Edit + beta: Văn Văn.
Bác sĩ bị sốc đến nỗi đã quên béng chuyện thủ lĩnh gọi mình bằng bác.
Ông vội vã xua tay: “Không cần nhiều vậy đâu.”
Nếu lấy nhiều như vậy thật thì cô gái mặt lạnh, bẩn thỉu đứng ở cạnh cửa đó chỉ sợ chết chắc mất.
“Nếu lấy ít thì thuốc còn đủ hiệu quả không?"
“Có, có, ngài cứ yên tâm.”
“Được rồi.” Đại Ninh lưu luyến buông thau rửa mặt xuống, chốc lát sau Tác Nhị cầm một cái chén bình thường đến.
Thời Mộ Dương cũng dứt khoát giơ cánh tay ra để bác sĩ lấy nửa chén máu.
Kỷ Điềm lặng lẽ nhìn Đại Ninh, thấy vẻ mặt "anh" không hề có vẻ đau lòng, bây giờ cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Việc anh bằng lòng để "Kỷ Đại Ninh" lấy máu cho mình chứng tỏ cô ở trong lòng anh vẫn quan trọng hơn Kỷ Đại Ninh.
Ở một nơi như thế này đương nhiên sẽ không có túi máu, bác sĩ làm xong mọi việc một cách gọn lẹ rồi cầm máu cho Thời Mộ Dương.
Đại Ninh đứng một bên, trong lòng có chút khó chịu. Con người cô rất hẹp hòi, tuy bây giờ Thời Mộ Dương đang trong cơ thể của mình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện dùng cơ thể mình đi cứu Kỷ Điềm thì cô không vui nổi.
Một khi cô đã không vui, người khác cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện được vui vẻ.
Đại Ninh nâng tay Thời Mộ Dương lên, tỏ vẻ cực kỳ xót xa: “Em có đau không? Để tôi thổi cho em nhé.”
Vừa dứt lời, cô đã chu môi thổi hai cái vào miệng vết thương.
Thời Mộ Dương nghĩ thầm, mẹ nó cô nàng này lại phát bệnh gì nữa, anh vừa định rút tay về thì nhìn thấy đôi mắt Kỷ Điềm hiện lên vẻ kinh ngạc và đau khổ.
“Vết thương trên người em nhưng người đau đớn trong lòng lại là tôi, em yên tâm, sau này tôi nhất định đối xử thật tốt với em, không để cho em chịu khổ nữa." Đại Ninh giơ tay vỗ nhẹ lên đầu anh.
"Thủ lĩnh thương em nhất."
Thời Mộ Dương hất tay cô ra, gần như nghiến răng nghiến lợi nói vào tai cô: "Kỷ Đại Ninh!"
Cô cong mắt, nhỏ giọng đáp: “Gì hả, bé Dương.”
Thời Mộ Dương không thể thoát khỏi xiềng xích của cô nàng phù thủy này, thật sự anh rất muốn giết cô, anh lạnh lùng lườm cô một cái.
Song những người khác lại không biết sóng gió mãnh liệt đằng sau lưng, dưới góc nhìn của họ chỉ thấy hai người ôm nhau cực kỳ thân mật.
Ngón tay Kỷ Điềm siết chặt tấm ga trải giường. Cô ta nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt oán độc.
Đại Ninh quay đầu lại nói: “Tiểu Điềm, tôi đưa Ninh Ninh đi dưỡng thương trước, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, khi nào tôi rảnh sẽ đến thăm cô."
Vẻ oán độc trên mặt Kỷ Điềm chợt biến mất, cô ta đau lòng nói: “Vâng.”
Trên miệng thì cô ta nói vâng nhưng động tác lại cẩn thận từng li từng tí giữ chặt quần áo Đại Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romantizm‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...