Edit+ beta: Văn Văn.
Đại Ninh không hề bất ngờ trước câu trả lời của Thời Mộ Dương, nếu anh ta mà bảo cô quan trọng hơn mới làm cô giật mình.
Thời Mộ Dương vẫn chưa tiến hành kế hoạch trao đổi, sắp đến lúc phải làm thì lại do dự.
Anh quay đầu nhìn chiếc ghế trên bãi cỏ, nơi có cô gái đang lấy tay che mặt, thoải mái ngồi đó. Cô ác độc, yếu đuối, không sống được bao lâu, Thời Mộ Dương biết nên vứt bỏ mớ rắc rối là cô đi để đạt được lợi ích lớn nhất, đó mới là lựa chọn chính xác nhất.
Nhưng vừa nghĩ đổi cô cho thằng đàn ông khác, lòng anh lại nặng trĩu, làm sao cũng không thoải mái.
Rồi lại nghĩ nếu mấy tên đó không đồng ý cũng không hề gì, anh có thể chê cười cô cho đã, còn đồng ý thì không biết cô nhóc nghịch ngợm này đắc ý cỡ nào. Hình ảnh ấy chắc hẳn khiến người khác vô cùng khó chịu, vậy nên kế hoạch bị gác lại.
Thời Mộ Dương không nhận ra mình vậy mà không nghi ngờ sức hút của cô chút nào.
Cô gái khốn khiếp này một khi nói lời ngon tiếng ngọt lên là khiến não đám đàn ông như không có nếp nhăn.
Anh không thả cô đi cũng không thể làm gì được cô, thế là anh rảnh rỗi nằm xuống bên cạnh cô, lấy quyển bách khoa tang lễ từ bên cạnh ra.
“Đây cô chọn đi, xem sau này muốn cái quan tài nào."
Đại tiểu thư nghe vậy ánh mắt bèn sáng lên, nhích qua xem chung với anh.
Các loại quan tài trong hình quả nhiên đều đầy đủ hết, quan tài được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau, thậm chí có một số loại còn có chạm khắc hoa văn. Đại tiểu thư lật vài trang, hơi thất vọng.
“Sao không có quan tài màu hồng, tôi muốn màu hồng cơ. Tốt nhất có một dải ruy băng sặc sỡ bên trên, trong thì lót một lớp ren xinh xắn."
Thời Mộ Dương nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng bác bỏ: “Người không biết còn tưởng là hộp quà có thể mở, cô dẹp cái suy nghĩ đó đi."
Thanh Đoàn bị tư duy kì lạ của hai người này dẫn dắt, trong đầu nó bèn hiện lên cảnh tượng y như thế. Đại Ninh nằm trong quan tài màu hồng, quan tài được trang trí như hộp quà, ngẫm thôi đã thấy lạnh sống lưng.
“Thời Mộ Dương, tôi thấy quan tài màu đen rất hợp với anh."
“Cũng được.”
“Đương nhiên, nếu anh muốn dị hợm một chút, có thể xét đến quan tài màu xanh lá, đến lúc đó tôi chọn cái hồng, anh thì làm nền bên cạnh tôi."
“Cháu gái nhỏ, cháu không cần suy xét sớm cho chú vậy đâu.” Khóe mắt anh hơi rũ, không nhanh không chậm nói: “Cháu chết được 50 năm, biết đâu lúc đó chú còn sống rất tốt.”
Đại Ninh cười ẩn ý, Thời Mộ Dương lật tiếp một trang, thế mà còn có khung cảnh, cách thức, bày biện lễ tang. Hai người xem rất tập trung, nếu lúc này có người đi ngang qua nơi này chắc còn tưởng bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ.
Ánh mặt trời chói chang, anh nửa ôm cô gái trong lòng ngực, không kiềm được cụp mắt nhìn cô.
Đáy mắt cô vui vẻ và sống động thậm chí còn có vẻ ung dung, nhìn thế nào cũng không giống người sắp chết. Cơ thể cô ấm áp, có lẽ do đại não trì trệ, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu cô nằm yên bất động, không mỉm cười sẽ có dáng vẻ ra sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance🔔 Mình không có thời gian beta lại những chương đầu nên mong mn thông cảm ~ ✨ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ✨ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ✨ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ✨ Editor + beta: Văn Văn. ✨ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ✨ Độ dài...