✨ Chương 103: Không rời xa

572 41 16
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Tất nhiên sẽ không nhìn thấy Thời Mộ Vân ở chỗ phòng thủ, ở đó do hắn quản lý nhưng không thuộc sự trông coi của hắn.

Hòn đảo tội ác là nhà giam do nhà họ Thời làm ra nên một khi Thời Mộ Dương chạy thì Thời Mộ Vân sẽ biết ngay. Chỉ có điều hắn có cử người đuổi theo cũng đã không kịp.

Đứa em trai này của hắn đã yên phận ở trên đảo quá lâu, chính hắn cũng không ngờ nó sẽ làm loạn bất thình lình như vậy.

Còn những thuốc nổ kia? Nó từ đâu ra?

Những chuyện này sợ rằng chỉ có mình Thời Mộ Dương biết, mà vào lúc này, anh đã thu thập đủ tài nguyên từ chỗ phòng thủ và dẫn theo những người sống sót  tiếp tục ra khơi.

Khi đang kiểm tra số người, Đại Ninh mới biết người của Thời Mộ Dương đã chết hơn 200 người.

Thêm bên đám Vạn Đồng nữa thì gần như 400 người đã hy sinh.

400 con người này đã đổi tự do cho 400 con người khác. Người còn sống cũng không hề cảm thấy đau buồn trước cái chết của đồng đội mình mà họ chỉ thấy may mắn vì cuối cùng mình đã được tự do, khỏi cần phải sống ở cái nơi chim không thèm ỉa đó nữa, mỗi ngày đều phải sống trong lo âu về rắn độc và thú dữ.

Bọn họ ăn uống linh đình, tâm trạng rất thoải mái.

Đại Ninh phát hiện người phụ nữ đóng vai "mối tình đầu" trong phim truyền hình cho cô xem đã chết.

Người phụ nữ ấy luôn bị cô chê vì tuổi tác quá lớn, kỹ năng diễn xuất thì kém,  thích giành Tác Nhị với Trương Phương Phương.

Cô nhìn về phía Tác Nhị thì thấy giờ cậu ta đang nói gì đó với Trương Phương Phương, trên mặt cả hai đều chan chứa ý cười.

Dường như không ai trong số họ còn nhớ đến người phụ nữ ấy.

Thanh Đoàn sợ Đại Ninh buồn, nhưng khi nó nhìn sang lại không nhìn thấy bất kì cảm xúc nào trên mặt cô. 

Khi dọn dẹp khoang thuyền, rốt cuộc cũng có người phát hiện Kỷ Điềm đang trốn trong phòng chất đồ.

Kỷ Điềm bị người tóm được và ném lên sàn thuyền.

Thời Mộ Dương bắt chéo chân, khóe miệng chứa ý cười, cao giọng nói: “Cô Kỷ?”

Kỷ Điềm thật sự trông rất thê thảm, đầu tóc cô ta rối bù, khuôn mặt tiều tụy, không biết trên người dính vụn bánh mì từ đâu ra.

Có lẽ tự cô ta cũng biết làm hòa với Thời Mộ Dương là chuyện không thể nào, ánh mắt cô ta độc ác nhìn Thời Mộ Dương và Đại Ninh.

Ánh mắt khi dừng đến người Đại Ninh, móng tay cô ta suýt nữa phát ra tiếng kêu khó nghe từ mặt đất.

Đại Ninh mặc một chiếc váy màu vàng nhạt xinh xắn, tóc được tết cẩn thận, cô đội mũ và đeo khẩu trang. Chỉ lộ mỗi cặp mắt xinh đẹp.

Cô sạch sẽ và đẹp đẽ như một con búp bê bằng sứ, vừa nhìn đã biết Thời Mộ Dương đã chăm sóc cô tốt thế nào.

Mà tinh thần Kỷ Điềm lúc này lại sa sút y như bà điên.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ