✨ Chương 15.2: Tâm trạng thất thường (2)

2.1K 223 4
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Anh và Đỗ Điềm đi lên đường núi, vẫn luôn không nói gì nhiều.

Đỗ Điềm nhờ họa có phúc, tâm tư bắt đầu hoạt động trở lại, lần này không có Kỷ Đại Ninh chán ghét bên cạnh, cuối cùng cô ta cũng có thể thật tốt ở chung với Triệu Tự.

Đỗ Điềm nhỏ nhẹ nói: "Anh Triệu Tự, lần này ít nhiều gì đều nhờ đến anh, mẹ con em không biết phải làm sao nếu không có anh."

Triệu Tự đẩy Đỗ Nguyệt Hương, bình tĩnh nói: "Không, cho dù không phải là anh, những người khác cũng rất vui lòng giúp đỡ hai người."

"Sao chuyện này có thể giống nhau được." Đỗ Điềm dịu dàng nói: "Trong lòng em, anh giống như người nhà vậy."

Triệu Tự mang theo tìm tòi nghiên cứu, đánh giá nhìn cô ta: "Trong lòng anh, em cũng giống như là một người em gái, vì vậy không cần nói những lời khách sáo."

Đỗ Điềm không ngờ anh sẽ nói những lời này, chỉ có thể cười gượng: "Em cũng coi anh như anh trai."

Cô không phải người có ánh mắt thiển cận, hai người có quan hệ, dù sao vẫn tốt hơn người xa lạ.

Chủ đề lại lần nữa lâm vào im lặng, chỉ có vài tiếng chim hót ríu rít trên núi.

Đỗ Điềm làm bộ vô tình hỏi: "Kỷ tiểu thư đã sống ở nhà anh lâu vậy rồi, cô ấy đã quen sống trong nhung lụa, chắc anh vất vả lắm."

Nhớ đến bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ đi đó, Triệu Tự khẽ nói: "Khá tốt."

Trên mặt Đỗ Điềm mang theo chút áy náy: "Em luôn cảm thấy, bởi vì anh giúp hai mẹ con em mới làm Kỷ tiểu thư tức giận."

Đổi người khác lý giải, những lời này hoặc nhiều hoặc ít có thể nhận ra ý Kỷ Đại Ninh có lòng dạ hẹp hòi.

Triệu Tự cong môi nhỏ đến khó phát hiện: "Không sao, cô ấy dỗ dành khá tốt."

Đỗ Điềm sững sốt, cô ta không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì! Khá, dỗ khá tốt?

Đỗ Điềm hít sâu một hơi, trái tim ngăn không được trầm xuống, cô ta là người thông minh, nháy mắt không hề tiếp tục chủ đề này nữa.

*

Đỗ Nguyệt Hương nằm viện, Đỗ Điềm chăm sóc mẹ trong bệnh viện.

Triệu Tự nhớ tới trong nhà, liền đưa ra yêu cầu muốn quay về.

Đỗ Điềm không có tư cách nào lại kêu người ta ở bệnh viện cùng mình, đành phải nói: "Cảm ơn anh Triệu Tự, anh từ từ rồi về. Em thấy bên ngoài có bán thạch lựu, nhìn rất tốt, để em ra mua cho anh mấy quả mang về một ít cho Triệu An An và Triệu Bình ăn."

Triệu Tự đương nhiên sẽ không muốn đồ của cô ấy: "Không cần, em chăm sóc dì Đỗ cho tốt. Nếu cần giúp chỗ nào thì cứ việc mở miệng, anh sẽ cố gắng hết sức."

Nói xong, thiếu niên cất bước rời đi.

Đỗ Điềm khẽ cắn môi, cô ta phát hiện sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mỗi lần ở chung với Triệu Tự, tiến triển nhỏ bé đến mức không thể tính được gì.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ