Edit + beta: Văn Văn.
Tuy đã đồng ý với Triệu Tự sẽ thay bộ đồ khác nhưng trên thực tế làm rất khó.
Đại Ninh buồn rầu ngồi trên thảm, chọn tới lựa lui: "Quần áo của tôi bộ nào cũng đẹp hết."
Triệu Tự tập trung nhìn vào, không phải vậy sao, quần áo đại tiểu thư luôn được đặt làm riêng, lại thêm thích phô trương, mỗi bộ váy đều đủ kiểu dáng, thiết kế mười phần cảm giác.
Triệu Tự nói: "Cô mặc quần đi, đừng mặc váy."
Đại Ninh có hơi không vui, cô từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc quần đùi ngắn, Triệu Tự nhìn vải vóc, khóe miệng giật giật.
"Quần dài."
"Anh thật phiền toái!" Oán giận thì oán giận, nhưng nhớ đến anh ta khen mình đẹp, Đại Ninh vẫn đi tìm một cái quần jean.
Cô vài ba động tác đã thay xong, áo trên đổi sang áo ngắn tay màu hồng nhạt.
Triệu Tự ở bên ngoài chờ cô, Đại Ninh tết mái tóc xoăn dài của mình thành hai bím tóc.
Mặc dù cô hay lười, các loại ngũ cốc cũng chả phân biệt được, nhưng về phần năng lực làm dáng bên ngoài, là một người lão luyện.
Thấy cô lần nữa đẩy cửa ra, Triệu Tự mím môi, khó có lúc bất lực.
Chiếc quần jean ôm lấy đôi chân của cô gái, làm cho đôi chân của cô vừa thon vừa thẳng, hai bím tóc đặc biệt mềm mại, trông thế nào cũng rất xinh đẹp.
Ăn mặc này đó không thể làm giảm bớt đi vẻ đẹp của cô.
Triệu Tự không biết nói gì, chỉ đành tự an ủi bản thân, Đại Ninh một thân thế này so với kiểu ăn mặc như con công vàng nhỏ hồi nãy còn tốt hơn chút ít.
"Đi thôi."
Đại Ninh đi theo phía sau anh, trong đầu còn nhớ rõ mười bốn người vệ sĩ của mình.
"Bọn họ cũng muốn đi cùng tôi."
Triệu Tự nghĩ thầm, đây là đám cưới người ta, không phải nơi đập phá. Hiện giờ anh đã biết rõ cách vuốt lông cho đại tiểu thư, bạn khen hay tán thưởng cô ấy, nói không chừng cô ấy có thể sẽ ngoan một ngày, nhưng nếu bạn mắng cô ấy dù một câu đi nữa, cô ấy sẽ hận không thể lôi tất cả người nhà của bạn ra đánh chết hết.
Vì thế, Triệu Tự nói, "Không có đủ chỗ ngồi cho buổi lễ. Xuyên Tử chỉ mời cô, không có mời bọn họ."
Đại Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình tương đối đáng yêu và được hoan nghênh ở Hạnh Hoa thôn, nghĩ như thế lập tức vui vẻ trở lại.
"Được rồi, không mang theo bọn họ, vậy thì anh phải bảo vệ tôi cho tốt."
Không cần cô nói, hôm nay Triệu Tự sẽ luôn ở bên cạnh cô, một tấc không rời.
Anh thấp giọng: "Ừ."
Đi được hai bước, một bàn tay nhỏ kéo quần áo của anh ta từ phía sau: "Triệu Tự, Triệu Tự!"
Triệu Tự quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Tôi muốn bông hoa kia, anh đi hái cho tôi, tôi muốn hai bông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...