✨ Chương 4: Chớ học theo cô ấy

2.8K 253 10
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Trên đường đi, Triệu Tự nghe bác Lưu kể lại chuyện đã xảy ra.

Khi đến nhà trưởng thôn mới phát hiện người hóng drama không ít, cơ thể Triệu Bình gầy guộc đang run rẩy, lúc nhìn thấy Triệu Tự, nước mắt lập tức trào ra.

"Anh ơi, em không phải cố ý."

Triệu Tự im lặng, dùng lòng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt của em mình.

"Khóc cái gì? Có anh ở đây rồi."

Triệu Tự biết đạo lý làm hư đồ của người khác thì phải bồi thường, thiếu niên mười tám tuổi đi chân trần, còn khá bình tĩnh ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cô gái.

Đại Ninh đứng trên lầu, chống cằm nhìn anh.

Cô rất xinh đẹp, từ khóe mắt đến đuôi lông mày chỗ nào cũng xinh đẹp. Thấy anh đang ngẩng đầu nhìn mình, cô lộ ra nụ cười xấu xa.

Đúng lúc chú Tiền cũng đã tính xong. Đại Ninh khẽ nâng cằm, lên tiếng với chú Tiền: "Nói cho bọn họ biết, bát của tôi có giá bao nhiêu tiền."

Chú Tiền đi xuống, đáy lòng vô cùng đồng cảm.

"Cậu chắc là anh của Triệu Bình đúng không, cậu nhóc này làm vỡ bát, tính hết là 34.600 tệ." (115.425.600 VND)

Lời vừa phát ra, không chỉ anh em nhà họ Triệu trong sân mà cả người dân trong thôn đang hóng drama bên ngoài cũng phải hít vào một hơi.

Bát sứ nhà họ nhiều lắm có 1 tệ/ bát, ngoài núi có bán.

Hơn 30000 tệ, cả nhà trưởng thôn cũng lấy không ra nổi số tiền này đâu!

Khi Triệu Bình nghe thấy con số "trên trời" này, vành mắt cậu đỏ bừng, suýt nữa ngất xỉu.

Đôi mắt Triệu Tự tối sầm, anh đứng trước mặt Triệu Bình, lắc đầu: "Xin lỗi, nhà tôi rất nghèo, tạm thời không thể lấy ra nhiều tiền đến vậy."

Chú Tiền khó xử mà quay đầu nhìn Đại Ninh.

Đại Ninh bước xuống lầu, cô nghiêng đầu, dáng vẻ như không liên quan đến mình.

Chú Tiền đau đầu không thôi.

Một chiếc túi xách bình thường của đại tiểu thư còn tiêu nhiều tiền hơn thế, cũng không biết người nhà họ Triệu đã làm gì đắc tội cô.

Ánh mắt Trần Tiểu Lị không đồng ý: "Đại Ninh, nhà cậu giàu có lắm mà, tại sao cậu phải níu người ta không chịu bỏ thế cơ chứ!"

Đại Ninh cảm thấy tam quan cô nàng này thật kì diệu mà, làm hư đồ của người khác thì bồi thường chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường sao? Chỉ vì nghèo mà có lý à!

Cô dịu dàng nói: "Nếu cậu bất mãn, vậy cậu trả giùm anh ta đi."

Trần Tiểu Lị đỏ mặt, thoáng cái yên tĩnh như gà. Cô ta, cô ta lấy 30000 tệ ở đâu ra chứ.

"Nếu không được thì..." Gò má phúng phính của Đại Ninh hướng về phía Triệu Tự: "Tôi có ý này giúp cho anh trả nợ."

Triệu Tự nhíu mày: "Cô nói đi."

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ