✨ Chương 90: Không sớm thì muộn anh cũng giết cô

767 37 3
                                    

Edit + beta: Văn Văn.

Có người lập tức muốn qua đây trói chặt hai tay của Thời Mộ Dương.

Thời Mộ Dương nhịn không được nói tục: "Đm! Tác Nhị mày có mang theo não không hả!"

Tác Nhị nghĩ thầm, ơ, con đàn bà này còn biết tên mình, biết mình là ai, thế mà còn dám ngang ngược vậy cơ à, cậu vung tay: "Bịt miệng nó lại."

Thời Mộ Dương bị người khác tóm lấy, cổ tay bị trói, miệng thì bịt kín, chạy theo sau một chiếc xe chở đồ khác.

Nếu là trước đây anh đã sớm đấm cho đám ngu này ngã sấp mặt, nhưng bây giờ với cái cơ thể mong manh, dễ vỡ này của Kỷ Đại Ninh thì bất kỳ ai ở đây cũng có thể giết anh một cách dễ dàng.

Đại Ninh ở phía trước, cô vui sướng khi người gặp họa cũng không ngăn cản.

Thời Mộ Dương cảm nhận được cô đang nhìn mình, ánh mắt anh giống như băng đao ghim chặt vào người cô.

Đại Ninh không thèm sợ, dẫu sao cô cũng không định công lược Thời Mộ Dương, cho dù anh ta hận cô sâu sắc cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Cô làm mặt quỷ về phía anh, thoải mái nằm ngửa trên xe tuần lộc.

Ước chừng hai mươi phút sau, Tác Nhị lớn tiếng nói: "Đại ca, con đàn bà đó ngất rồi!"

Đại Ninh dụi dụi mắt.

"Ngất rồi?"

"Dạ, đại ca muốn nhìn một chút không?"

Đại Ninh nghiêng đầu, phát hiện Thời Mộ Dương đã thê thảm ngã trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ sống không bằng chết.

Cũng may anh vì trong sạch nên đã giả dạng sao cho không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, Đại Ninh không hề có cảm giác đó là cơ thể của mình.

Ngất rồi thì dĩ nhiên đâu còn gì chơi vui nữa.

Vả lại không thể để cơ thể của cô xảy ra chuyện gì được, nếu không sau này linh hồn cô không thể quay về.

Đại Ninh uống một hớp nước mật ong, mất hứng nói: "Đưa cô ta lên xe."

Tác Nhị biết Thời Mộ Dương bình thường rất hung ác, cậu cho rằng anh lại nghĩ ra cách mới tra tấn người khác, thế nên gật đầu, xách "cô gái" đã ngất xỉu ném lên bên chân Đại Ninh.

Mùi bùn hôi thối trên người Thời Mộ Dương lập tức xộc vào, Đại Ninh vội nói: "Kéo cô ta ra, để cô ta lên chiếc xe bên cạnh đi."

Cấp dưới lập tức ném Thời Mộ Dương lên chiếc xe khác.

Vốn cơ thể kia của Đại Ninh đã suy yếu, không những bệnh tật mà còn mất đi hai phần ba linh hồn, người bình thường khi chỉ còn lại một phần ba linh hồn hay cho dù linh hồn còn nguyên vẹn cũng không thể dễ dàng kiểm soát cơ thể của mình.

Thời Mộ Dương có thể kiên trì hai mươi phút là đã hay lắm rồi, đổi lại Đại Ninh, chỉ sợ mười phút đã là cực hạn.

Không hổ là linh hồn của nam chính, e rằng đến giờ anh cũng chỉ cho rằng cơ thể của con gái bình thường khá yếu ớt thôi.

[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ