Edit + beta: Văn Văn.
Ca mổ của mẹ Trần rất thành công, tình hình tiếp theo vẫn cần nằm viện theo dõi thêm.
Bác sĩ bước ra thông báo tin vui, Trần Cảnh gật đầu, quay người đi.
“Trần Cảnh!” Trần Liên Tinh nói nghẹn ngào: "Anh không ở lại chăm sóc mẹ sao?"
Trần Cảnh nhìn cô một cách lạnh nhạt, anh không muốn nói thêm lời nào nên rời khỏi bệnh viện. Những năm qua anh đã cố gắng hết sức làm tất cả nghĩa vụ mà vốn dĩ Trần Liên Tinh nên làm, bất kể trời trở mưa hay gió, anh đều đến bệnh viện chăm sóc bà ấy.
Ban đầu bà ấy không thích anh, vì bị ốm mà thường nhéo anh và khóc lóc thảm thiết để trút giận, hai năm qua bà sợ chết mới dần kiếm chế tính mình.
Mẹ Trần nằm viện đã lâu nhưng số lần Trần Liên Tinh đến thăm mẹ mình lại đếm được trên đầu ngón tay.
Trước nay Trần Cảnh luôn sống như con rối hay nói đúng hơn như con la không bao giờ biết mệt của nhà Trần Liên Tinh. Anh không có dục vọng hay khát vọng, chỉ cần cho chén cơm là sống được, có sức mới có thể làm nhiều việc.
Nhưng bất kể thế nào anh cũng không nên gặp Đại Ninh, anh chạm vào một cuộc sống muôn màu, cũng là lần đầu có cảm xúc căm ghét và không cam lòng.
Những cảm xúc tiêu cực này đặt anh vào giới hạn bùng nổ.
Không phải Trần Cảnh không hiểu gì, ngược lại rất nhiều việc anh lại hiểu tường tận hơn nhiều người, chỉ là anh không quan tâm mà thôi.
Anh không có người thân, chỉ luôn một mình và không có gì cả.
Đã từng biết học cách cam lòng, nhưng bây giờ anh có một loại cảm xúc bị đè nén chặt chẽ dưới đáy lòng.
Trần Cảnh ra khỏi bệnh viện, Kỷ Điềm tràn đầy lo lắng đang đợi anh.
Kỷ Điềm diện một bộ váy trắng đẹp đẽ: "Trần Cảnh, mẹ anh sao rồi? Ổn chứ?"
Trần Cảnh sờ điện thoại trong túi, nhìn Kỷ Điềm đầy ẩn ý.
Kỷ Điềm hơi sởn gai óc, cô ta miễn cưỡng cười nói: "Anh sao thế?"
“Không có gì.”
"Vậy thì tốt rồi." Kỷ Điềm cười khổ, ánh nhìn ẩn chứa một tia yếu đuối: "Em muốn hỏi anh lần cuối, anh có bằng lòng ở bên em không? Nếu anh bằng lòng thì em có thể trả giá tất cả vì anh."
Cô gái cất lời tha thiết: "Em có thể ở lại đây, nếu anh muốn đến Kinh Thị thì em sẽ đi cùng anh. Những năm qua anh lẻ loi một mình, em rất đau lòng. Người chị kia của em không thật lòng với anh nhưng em thật sự rất thích anh. Anh chấp nhận em, hai ta hãy thử một lần nhé?”
Kỷ Điềm chắc chắn với lời nói chân thành như này cho dù là một người đàn ông có ý chí sắt đá cũng sẽ bị lay động. Hơn nữa Kỷ Đại Ninh đã đi rồi, Trần Cảnh nhất định rất thất vọng.
Cô ta tuyệt đối không ngờ tới chỉ phút chốc trước, Trần Cảnh đã có suy nghĩ đáng sợ thế nào với cô ta.
Dưới bầu không khí như vậy, Trần Cảnh lại thấy buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...