Edit + beta: Văn Văn.
Đây là lần đầu Trần Cảnh hôn môi với người khác, môi cô gái vừa nhỏ vừa mềm, phảng phất mùi kẹo ngọt.
Lẽ ra anh có thể dễ dàng đẩy cô đi, chỉ là không ngờ cả người mình cứng ngắc, không thể làm gì. Nhìn hàng mi dài run rẩy của cô, anh tự nhủ chắc cô lại nghĩ ra trò hay nào nữa rồi, có lẽ vẫn đang giở trò với anh, lại bắt đầu một vòng lừa bịp mới.
Đẩy cô ấy ra! Nổi giận với cô ấy! Kêu cô ấy cút nhanh đi! Bây giờ dáng vẻ của mày còn chưa đủ nực cười sao?
Nhưng khi người con gái ấy nhẹ nhàng câu môi anh, đầu óc Trần Cảnh hoàn toàn sụp đổ, anh duỗi tay giam cầm gáy cô ngay, hôn đáp trả.
Kỹ thuật hôn của anh không được trôi chảy, rất vụng về, chỉ dựa vào bản năng của đàn ông mà cướp lấy vị ngọt ngào trong miệng cô.
Đại Ninh khẽ chống vai anh, rõ ràng khó chịu nhưng cô lại thấy hơi sảng khoái, mệt mỏi trên người chậm rãi biến mất, đến cả đầu ngón tay tê tê cũng dần cảm nhận lại được.
Suy nghĩ vừa xuất hiện, cô liền đan mười ngón tay cùng anh, hé môi nhỏ để anh tiến vào.
Trần Cảnh chỉ tạm dừng một chút, ngay sau đó anh liền nhắm mắt lại, siết chặt tay cô.
Thanh Đoàn giữa biển ý thức rùng mình, cố gắng hết sức đi nhìn trộm vận khí của Trần Cảnh, ha ha ha giàu to rồi! Thật sự có thể trộm lấy vận khí! Biển ý thức biến thành một màu vàng ấm áp, cơ thể nhỏ bé của nó cũng to thêm một vòng.
Đến khi không thở nổi nữa, lúc này Đại Ninh mới đẩy anh ra, yếu ớt nằm trên người Trần Cảnh lấy hơi.
“Đại Ninh, chúng ta có vận khí rồi!” Thanh Đoàn cảm động đến rơi lệ, nó giống như một vị thần giữ của ôm chặt lấy chất khí màu vàng.
Đại Ninh không rảnh quan tâm nó, đêm nay Kỷ Điềm đến quá đột ngột, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã ngã ngựa.
Việc Trần Cảnh tức giận cỡ này cô đã sớm đoán được, nếu mình bị chơi một vố như vậy, có lẽ ý định giết người cũng có. Anh để ý tình thân thì cô lừa anh về mặt tình thân.
Cô không định cứ thế kết thúc với Trần Cảnh, bởi chuyện đó không có lợi thì mắc gì phải làm.
Bầu không khí quái lạ đến đáng sợ, bên tai Trần Cảnh chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ thở dốc của cô.
Bàn tay nhỏ bé của cô còn đang đan vào anh, cơ thể Trần Cảnh cứng đờ, sắc mặt đổi mấy lần, anh nhớ đến cảnh hôn ướt át vừa nãy, không biết muốn bóp cô chết hay là bóp mình chết cho xong.
Anh đã làm "anh trai" của cô được mấy tháng, sau khi nhận ra tình cảm của mình đã phải chịu đựng sự dằn vặt của nội tâm rất nhiều, nhưng vừa nãy...
Trần Cảnh cắn răng, sau khi nghĩ kỹ mới thấy bản thân nhục nhã biết bao.
Bị người ta xem như thằng ngốc dễ bị gạt, vậy mà anh còn hôn đến cầm lòng không được, quả là đáng đời!
Đại Ninh lười biếng dựa vào người anh, đè lên vết thương trên lưng ai đó. Trần Cảnh yên lặng lúc lâu mới lạnh nhạt nói: "Đứng dậy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romance‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...