2

2K 159 2
                                    

Jeong Jiheung đột nhiên nói: "Sắp khai giảng rồi, ông còn mấy bài tập chưa làm thế?"

Jeong Jiheung nói xong không nghe được Lee Sanghyeok trả lời, phát hiện tầm mắt anh đang nhìn về phía sau mình, Jeong Jiheung cũng quay đầu nhìn theo.

Phát hiện cách đó không xa, một thiếu niên đang đi về phía họ với một cây guitar trên lưng.

Hình dáng dần dần rõ ràng.

Jeong Jiheung lúc này mới phát hiện hóa ra là thằng em trai nhà mình.

Khi Jeong Jihoon đi đến trước mặt, Jeong Jiheungrất có bộ dáng anh trai hỏi: "Tối rồi mày còn đi đâu thế?"

Jeong Jihoon nâng đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu kia lên, liếc nhìn hai người bọn họ một cái, hờ hững nói: "Không cần anh quản."

Khóe miệng Jeong Jiheung giật giật: "Mày cho rằng anh đây muốn quản lắm chắc."

Jeong Jihoon  tránh sang bên sườn, Jeong Jihoon chú ý tới động tác của cậu: "Mày làm gì đấy?"

"Một thân đầy mùi khói." Dù Jeong Jihoon đang hạ giọng nhưng vẫn có thể nghe thấy sự chán ghét của cậu, đoạn nói tiếp:"Là sợ không ai biết anh vừa đi tiệm net à."

"Có sao?" Jeong Jiheung giơ tay ngửi ngửi: "Sao anh không ngửi thấy nhỉ?"

Bởi vì trong nhà bọn họ có hai giáo sư tin tức tố đều là thuần huyết, cho nên người trong nhà đều rất nhạy cảm với mùi vị. Ngoại trừ Jeong Jiheung là một Beta.

Jeong Jihoon nhắc nhở đến đây, vừa định cõng ghi-ta xẹt qua hai người rời đi.

"Đúng rồi." Jeong Jiheung gọi lại cậu: "Họp phụ huynh của trường sắp tới, tự mày nói với ba ba đi, đừng hy vọng nhờ anh mày nói hộ cho họ biết."

Jeong Jihoon: "Biết rồi."

"Không phải anh nói mày đó." Jeong Jiheung thấy bộ dáng thờ ơ của cậu, bĩu mỗi: "Điểm của mày lần này thật sự rớt xuống mức thảm không thể chịu nổi luôn. Cư nhiên còn bị phân đến lớp 13. Anh xem mày giải thích với ba mẹ thế nào. "

Jeong Jihoon vẻ mặt hờ hững, không chút nào để ý.

"Quên đi, anh cũng lười nói với mày." Jeong Jiheung vốn cũng đã nhìn quen dáng vẻ này của thằng em.

Hai năm trở lại đây, Jeong Jihoon thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài, trước đây nó luôn dính lấy anh và Lee Sanghyeok, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đổi tính.

Có thể là đột nhiên cai sữa chăng?

Jeong Jihoon biến thành như vậy, Jeong Jiheung đến nay cũng có chút không biết làm sao, nói chung là giờ bắt nạt cũng không còn thấy vui nữa.

"Nói xong chưa?" Jeong Jihoon nhàn nhạt hỏi: "Xong rồi thì em đi đây."

Jeong Jiheung đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gật đầu.

Nhìn bóng lưng Jeong Jihoon rời đi, Jeong Jiheung thở dài một tiếng: "Tên nhóc thúi này thật là càng ngày càng lạnh nhạt, hiện tại khó nghe được nó nói nhiều hơn hai chữ, quả nhiên thiếu niên mười tám đều sẽ có thay đổi lớn."

Lee Sanghyeok cũng nhìn theo bóng dáng Jeong Jihoon.

Ừ, là đã trưởng thành rồi.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ