48

944 73 22
                                    

Sáng thứ Bảy, đám Lee Sanghyeok đúng giờ gặp nhau ở bến xe buýt.

Ban đầu, vốn dĩ họ bàn thân ai tự đến, đỡ cho phải chờ đợi lòng vòng. Nhưng vì trường Han Wangho có kỳ thi không thể đến nên Lee Minhyung liền kêu Ryu Minseok- bạn học cùng khoá với Na InWoo - cùng đi, Jeong Jiheung biết được tin tức cũng mang theo đàn em nhỏ của hắn tới.

Nhiều người càng thêm náo nhiệt, Lee Minhyung hắng giọng hỏi:"Tất cả đã đến đủ chưa?"

Jeong Jiheung: "Hai vợ chồng bọn này có mặt rồi, cậu nhìn xem những người khác đã đông đủ chưa."

Nghe được lời này Jang Taemin cúi đầu: "...... Đàn anh."

Jeong Jiheung thấy dáng vẻ này của hắn liền trấn an mà nhéo nhéo sau cổ đàn em: "Xấu hổ cái gì, đều là người một nhà cả mà."

Jeong Jiheung nghiêng người thò lại gần, thì thầm nhỏ bên tai hắn: "Không phải em nói đến tuổi kết hôn sẽ lấy anh sao? Vậy không phải là vợ chồng thì còn gì nữa?"

"Ừm ..." Jang Taemin nhỏ giọng đáp lại.

Lee Sanghyeok cách đó một làn đường, nghe được lời hắn nói trong lòng bất lực mà lắc đầu.

Kể từ khi cùng đàn em lớp dưới ở bên nhau, Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jiheung thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không còn suốt ngày lêu lổng chơi game nữa, nhưng cái kiểu hoa ngôn xảo ngữ thì vẫn như cũ.

"Đưa túi cho em." Jeong Jihoon chủ động cầm lấy túi của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ban đầu định từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, anh liền thu tay lại nói: "Đưa điện thoại trong túi cho anh."

Xe bắt đầu nổ máy.

Jeong Jihoon hỏi: "Trong túi nhỏ bên ngách hả?"

"Ừ" Lee Sanghyeok thấy cậu không tìm được liền nói: "Để anh cho."

Vừa cầm được cái di động, thân xe đột nhiên gặp phải vật cản đột ngột giảm tốc độ, cả người Lee Sanghyeok liền nghiêng về phía trước, điện thoại di động trong tay trực tiếp rơi xuống đất.

Rơi về phía bên kia Jeong Jihoon.

Trong xe hơi tối.

Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy nó rơi ở đâu.

"Để em nhìn xem." Jeong Jihoon bật đèn pin điện thoại di động.

Lee Sanghyeok: "Anh thấy rồi, ở dưới chân em đó."

Nói rồi vươn tay muốn lấy, Jeong Jihoon đồng thời cũng duỗi tay ra.

Bàn tay của cả hai cứ thế chạm vào nhau.

Lòng bàn tay của Jeong Jihoon hơi lạnh lại thon dài to lớn, vừa đủ để ôm trọn bàn tay của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cảm thấy ngón tay cậu từng chút một siết chặt cả bàn tay mình, anh cố gắng thoát ra nhưng vô ích.

Jeong Jihoon đè thấp âm thanh: "Hiong, anh thật ấm."

"..." Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu.

Jeong Jihoon hoàn toàn đem bàn tay mình nắm lấy những ngón tay anh rồi nhặt điện thoại lên bằng tay kia.

Lee Sanghyeok thấp giọng cảnh cáo cậu: "Em buông ra."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ