11

1.1K 96 3
                                    

Ngày hôm sau, Lee Minhyung nhìn thấy hai người bước vào phòng học, hắn đánh giá bầu không khí giữa hai người, có vẻ không tệ như trong tưởng tượng.

Chẳng lẽ không có đánh lộn?

Ngày hôm qua đều là ảo giác?

Lee Minhyung quay đầu, thật sự to gan lớn mật hạ giọng hỏi: "Hai người không có việc gì chứ?"

Lee Sanghyeok nhướng mắt, nhẹ nhàng trả lời: "Không sao."

Ngày hôm qua anh cũng tưởng sẽ có chuyện, nhưng không ngờ thái độ của Jeong Jihoon lại tốt đến bất ngờ.

Lee Minhyung lại xác nhận một lần nữa: "Thật không?"

Lee Sanghyeok lại một lần nữa gật đầu.

Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm: "Ngày hôm qua anh không biết là hù cho tụi em sợ hãi đến chết đi sống lại thế nào đâu. Hai người hùng hổ đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng định hẹn đánh nhau đấy."

Hẹn đánh nhau, Lee Sanghyeok nghe thấy lời này, ghé mắt nhìn nghiêng sang nam sinh đang nằm trên bàn. Bọn họ từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh nhau, nếu có cơ hội thật ra anh cũng muốn thử một chút.

Moon Hyeonjun thu hồi di động, ở dưới bàn đá đá hắn: "Không có việc gì thì tốt."

Lee Minhyung phản ứng nhanh, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài, hát một bài mà thôi...... Ưm ưm ưm......"

Moon Hyeonjun một phen che lại cái miệng của Lee Minhyung, hắn cũng đến phục cậu ta luôn.

Thật sự sợ cậu ta nói nhiều sai nhiều, Moon Hyeonjun đối với Lee Sanghyeok ngượng ngùng cười cười, sau đó bẻ đầu Lee Minhyung xoay trở lại.

"............"

Khi kỳ thi hàng tuần đến gần, tiết đầu tiên giáo viên dạy tiếng Anh của lớp phải đi sắp xếp phòng thi, nên để học sinh tự học.

Lee Sanghyeok nghĩ đến việc Jeong Jihoon cố ý thi kém trong bài kiểm tra phân lớp, miễn cho cậu lại lấy cớ, anh chủ động nói: "Chúng ta tiếp tục giảng đề đang phụ đạo lần trước đi?"

Jeong Jihoon không từ chối, còn nhàn nhạt đáp ứng.

Trước đây, thi tuần chỉ đơn giản là một phúc lợi trời cho đối với học sinh lớp 13.

Lần này lại là ngoại lệ, trong phòng học yên tĩnh không một tiếng động, bọn họ không dám phát ra một chút thanh âm, bởi vì hàng phía sau có hai anh lớn đang học tập.

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon dành 20 phút trong tiết học để hoàn thành một đề thi tiếng Anh.

Giúp Jeong Jihoon sửa xong bài thi, Lee Sanghyeok nhìn con số ba mươi sáu điểm, nhất thời sửng sốt: "Em không nghe anh giảng à?"

Jeong Jihoon lười biếng chống đầu, thờ ơ xoay bút, trông đến thực tuân thủ nguyên tắc, thành thật nói: "Nghe mà."

"..." Lee Sanghyeok nhìn toàn quân bị diệt, sợ rằng không phải là bởi vì không nghe.

Anh híp híp mắt, quay đầu, gượng ép mà cười một chút: "Không sao, thế này đã là tiến bộ rất lớn rồi."

Lee Sanghyeok cười đến vô hồn, thậm chí có chút nguy hiểm.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ