3

1.7K 143 11
                                    

Lee Sanghyeok nhìn cái ghế bị ngã trên đất, cúi người nâng lên, rồi bình tĩnh đứng dậy theo ra ngoài.

Mọi người hóng tình hình ở cửa sau một hồi lâu, sau đó sôi nổi mà bắt đầu bàn tán.

"Kích thích thế, đây là yêu đương kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà mọi người hay nói đó hả?"

"Có tưởng tượng được không? Đứng nhất khối cư nhiên ở trong lớp chúng ta đó? Kỳ diệu vl luôn."

"Đây là đôi bên vì yêu mà chuyển lớp đó sao!" Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjun cũng mắt to trừng mắt nhỏ, người khác không biết quan hệ thật sự của hai người này, nhưng bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với anh em nhà đó thì rất rõ ràng.

Lee Minhyung nhịn không được cảm thán: " Jeong Jihoon thật sự trưởng thành rồi, cậu ấy còn dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện cùng Sanghyeok hyung, cậu nói cậu ta có phải bị điên rồi không?"

Moon Hyeonjun gật đầu cũng cảm thấy như thế: "Tớ nghĩ hơn phân nửa là bị điên rồi đấy.Cơ mà còn có một khả năng khác, là có thể cậu ấy thực sự ghét Sanghyeok hyung."

Lee Minhyung trừng hắn một cái: "Cậu cảm thấy Jeong Jihoon có khả năng chán ghét Sanghyeok hyung hả?" Moon Hyeonjun buột miệng thốt ra: "Không có khả năng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây và trái đất ngừng quay nha."

"Đúng rồi đấy."

Lee Minhyung nghi hoặc khó hiểu: "Nhưng tớ thật sự không thể đoán ra được hai người này đang bị sao nữa."

___________

Tầng thượng của tòa nhà dạy học bị khóa quanh năm, khi vừa bước vào trung học, Jeong Jihoon đã nhận được chìa khóa dự phòng của tầng thượng từ đàn anh.

Thỉnh thoảng dù rảnh hay không thì cậu cũng hay lên đây một chuyến.

Jeong Jihoon ghé vào lan can trên tầng thượng, nhìn xuống toàn bộ khuôn viên trường, lúc này trên bầu trời, mặt trời đã lên chói chang.

Hai người cùng trầm mặc một hồi.

Ánh mắt Jeong Jihoon chuyển qua trên mặt Lee Sanghyeok, ý vị thâm trường nhìn anh, ngữ khí hờ hững: "Anh có ý gì?"

Đột nhiên bị hỏi bằng ngữ khí khiển trách, Lee Sanghyeok hơi giật mình.

Không nghĩ tới có một ngày anh sẽ bị Jeong Jihoon dùng ngữ khí như vậy dò hỏi.

Lee Sanghyeok giương mắt, chăm chú nhìn cậu.

Jeong Jihoon cũng nhận thấy cảm xúc chính mình dao động quá lớn, thu liễm một ít, đè nặng hỏa khí trong lòng: "Đi nói với Woo chủ nhiệm rằng anh hối hận rồi, muốn quay lại lớp thực nghiệm đi."

Thấy sắc mặt cậu ta như thế, Lee Sanghyeok nhịn không được cong cong môi.

Tâm tình có chút tốt lên.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn anh, vừa định hỏi anh cười cái gì, đã thấy Lee Sanghyeok làm tư thế tựa vào lan can sân thượng giống cậu, cúi đầu nhìn xuống.

Mái tóc mềm màu nâu nhạt của anh trông như cành cọ dưới nắng, lông mi dài mà rậm.

Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt của Jeong Jihoon, mắt phượng híp lại nói: "Chuyển về không được, hơn nữa anh cũng không muốn về."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ