26

836 80 11
                                    

Đi chơi Quốc khánh về, cũng vừa lúc kết quả bài kiểm tra hàng tháng được công bố.

Lee Sanghyeok đi xem kết quả, phát hiện thành tích của Jeong Jihoon vượt lên cả 100 hạng, trong đầu thầm than thằng nhóc này cũng có khả năng lắm.

Lee Minhyung ở một bên trừng lớn mắt: "Jihoon, cậu thật sự là khó lường nha!"

Moon Hyeonjun nhìn lên vị trí đầu trong danh sách.

"Á đù!" Moon Hyeonjun kêu lên: "Điểm của Sanghyeok hyung gần như tương đương với tổng điểm của một nửa lớp tụi mình cộng lại đó."

"Hiện tại mới nhận ra tụi mình có tâng bốc thế nào cũng vậy." Lee Minhyung cười nói: "Rút thăm đoán đề cũng không cứu vãn được sự ngu ngốc của tụi mình haizzz."

Lee Sanghyeok cười cười trêu chọc bọn họ: "Mấy đứa không phải có cái bí quyết gì mà ba dài một ngắn, ba ngắn một dài sao? "

"Đừng nhắc nữa." Lee Minhyung ôm ngực: "Chết tiệt! Lần này á, câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh đều dài ngắn như nhau. Hoàn toàn khiến em mù tịt!"

Lee Sanghyeok cong mắt cười. Mọi người nói nói cười cười cùng trở về phòng học.

Lão Hwang đứng trên bục giảng, thấy bọn họ tới, vội kêu to: "Lee Minhyung , Moon Hyeonjun, thầy đang tìm hai em đây. Hai đứa tham gia trận bóng rổ giao hữu mùa thu này nhá. Buổi chiều đến trường trung học số 2 thi đấu luôn. "

Lee Minhyung : "Gì mà gấp vậy thầy? Không cho chúng em thời gian huấn luyện nữa hả?"

Lão Hwang liếc hắn một cái: "Em còn cần huấn luyện làm gì?"

"Cũng phải ha." Lee Minhyung sờ sờ đầu: "Kỹ thuật của tụi em có thể đè bẹp toàn trường này rồi."

Điểm số lớp của họ tuy không tốt, nhưng mấy môn vận động thể thao linh tinh lại giỏi toàn diện.

Trước khi Lão Hwang rời đi, ông còn đích thân chỉ định Jeong Jihoon tham gia.

Cũng vì lần trước trong giờ thể dục chính mắt Lão Hwang đã nhìn thấy bọn họ thi đấu bóng rổ với lớp 2 hay như thế nào.

Một số trường học gần đó thường tổ chức các hoạt động như vậy, dưới ngọn cờ là đoàn kết và hữu nghị, nhưng trên thực tế là bí mật cạnh tranh cao thấp với nhau mà thôi.

Rốt cuộc thì trường nào chả muốn giành được vinh quang trước mặt chính phủ, may mắn còn có thể kéo được được một số khoản đầu tư.

Lee Minhyung biết Lee Sanghyeok không chơi bóng rổ nữa. Nhưng vẫn để dành cho anh một vị trí.

Bởi vì hắn cảm thấy rằng nếu có Sanghyeok hyung ở đó, Jihoon của bọn họ khả năng sẽ tích cực hơn một ít.

Sau bao nhiêu năm làm anh em bằng hữu, mọi người đều hiểu rõ lẫn nhau.

Sau khi chọn được thành viên tham gia và đội dự bị, lão Hwang phát đồng phục cho bọn họ để chuẩn bị cho buổi chiều rồi đưa lớp 13 đến trường trung học số 2.

Diện tích của Trường trung học số 2 không lớn nhưng sân chơi cũng khá thoải mái, năm ngoái chính phủ đã trả tiền cho việc tu sửa hai sân vận động này.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ