23

1.2K 99 27
                                    

Bầu trời tháng 10 ở Seoul nói đổi liền đổi, mới vừa rồi trời quang mây tạnh thoắt cái đã bắt đầu có mưa phùn.

May là "Ga teau De Blanc" cũng không xa ga tàu điện ngầm, nhưng khi chạy tới cửa hàng cũng vẫn bị ướt đôi chút.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon giống như một con báo hất hất tóc, làm những giọt nước như châu văng khắp nơi.

Chợt tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ phát ra từ phòng làm bánh, một cậu bé cầm theo cây kem từ bên trong chạy ra.

Cậu bé chạy nhanh đến mức đâm sầm vào Lee Sanghyeok, bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo về phía sau chực chờ té ngã, cũng may là Lee Sanghyeok tay mắt lanh lẹ đem nhóc con kia kéo lại.

Khi Lee DalHyeok bước ra nhìn thấy hai người, có chút ngoài ý muốn thốt lên: "Ơ, sao hai đứa lại trở về thế? Không phải lớp đang đi chơi xuân à? "

Nói đến đây, Lee Sanghyeok có chút chột dạ, sờ sờ mũi: "Rất chán nên con về trước, hơn nữa trời còn mưa, chẳng còn gì vui cả. "

"Điểm du lịch kia hình như rất xa mà nhỉ, khi trở về trời bên kia có mưa không?" Lee DalHyeok nói: "Hôm nay ba còn tưởng rằng trời sẽ nắng đấy, ai biết được sẽ đổ mưa chứ."

Lee Sanghyeok càng thêm chột dạ, thật khó để nói rằng trời mới vừa mưa chưa đầy mười phút trước thôi.

Anh liếc nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt anh, ăn ý phối hợp, đem đề tài chuyển đi: "Chú ơi, cậu bé này là......"

"À," Lee DalHyeok cười nói: "Là cháu của thím Kim bên cạnh, cửa hàng của họ đang sửa sang, mùi sơn rất nặng nên để thằng bé ở nhà chúng ta một ngày. "

Lee Sanghyeok nhéo nhéo khuôn mặt cậu bé.

Nghĩ đến trò nghịch ngợm vừa rồi của đứa trẻ, trong lòng có chút lo lắng cho bệnh tim của ba.

"Ba, vừa vặn con cũng đang rảnh, cửa hàng của ba cũng đã đủ bận rồi." Lee Sanghyeok nói:" Hay để con trông đứa nhỏ này cho, ngày mai con sẽ mang nó về. "

Lee DalHyeok đúng là cũng có chút hơi bận liền đáp: "Được, vậy lát nữa để ba đưa cặp thằng bé cho con, đồ đạc tắm rửa quần áo và sữa uống đều để trong đó nhé."

Trong lúc Lee DalHyeok đi lấy cặp, Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, hỏi cậu nhóc: "Em tên là gì?"

Cậu bé một tay cầm cây kem, khuôn mặt giống hệt một chú mèo hoa: "Em tên là Son Taehyung , anh có thể được gọi em là TaeTae."

Jeong Jihoon liếc nhìn hai người một cái rồi hơi nhướng mày.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói: "Cùng hyung về nhà có được không?"

Son Taehyung gật đầu.

Nhìn qua là một đứa trẻ không sợ người lạ, rất dễ theo.

"Ngoan." Lee Sanghyeok lại lần nữa nhéo nhéo khuôn mặt của cậu bé.

Tầm mắt Jeong Jihoon dừng lại trên tay Lee Sanghyeok, ánh mắt ảm đạm, có chút sắc bén.

Son Taehyung cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đào hoa đen kịt kia thì theo bản năng rụt người lại, nắm lấy ống quần của Lee Sanghyeok.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ