43

736 86 21
                                    

Jeong Jihoon như là cố ý, nói chuyện gần như vậy, toàn bộ nhiệt khí thở ra đều phun vào lỗ tai anh, còn một tiếng so với một tiếng càng nhỏ hơn.

Nhưng Lee Sanghyeok nghe rõ lời của cậu, trái tim bỗng như ngừng đập. Anh ngẩng mặt, cùng cậu đối diện vài giây.

Câu nói " sợ anh chạy mất" cứ văng vẳng bên tai anh theo tiếng nhạc của quán bar.

Thật sự là làm người ta xấu hổ đến phát hoảng, vội vàng thoát khỏi vòng tay cậu ấy.

Ngay khi anh muốn rời khỏi người này, Jeong Jihoon lại nắm lấy cánh tay của anh, cái trán cũng tựa trên vai anh.

Lee Sanghyeok sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy cậu ra. Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào da thịt cậu, như nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Lee Sanghyeok cảm giác cậu có vẻ vô lực mà dựa ở trên người mình, nhỏ giọng hỏi: "Có phải em say rồi không?"

Vừa nói còn đưa tay chạm vào cổ cậu sờ sờ, nhiệt độ quả thực rất cao.

Anh ôm lấy Jeong Jihoon, đi qua phía nhóm người bên kia nói: "Tôi đưa em ấy về trước."

Mọi người nhìn bộ dáng của Jeong Jihoon ít nhiều cũng đoán được nên không ngăn cản.

Cũng phải, mấy ly cocktail kia nồng độ đúng là khá cao, cậu ta còn uống đến tận mấy ly lận.

Lee Sanghyeok đỡ cậu ra khỏi quán bar, ở bên đường gọi một chiếc taxi.

Không lâu sau khi họ rời đi, có tiếng đánh nhau vang lên trong nhà vệ sinh của quán bar.

"... Tôi xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi thực sự không cố ý quấy rối hai Omega đó."

Hai Alpha sói đen bị đánh bầm dập mặt mũi sưng vù, tin tức tố của Alpha kia cực mạnh, ép họ đến quỳ trên mặt đất.

Jang Taemin nhẹ nhướng mày, trong con ngươi hiện lên lệ khí nguy hiểm.

Bị liếc mắt như thế một cái, hai con sói đen Alpha nuốt nuốt nước miếng.

Họ thực sự không ngờ rằng người thanh niên có vẻ ngoan ngoãn và thiện lương này lại thực sự có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Anh trai, lần sau chúng tôi nhất định sẽ thu liễm một ít... buông ... buông tha cho chúng tôi đi mà..."

Khi Jang Taemin bước ra từ nhà vệ sinh, tin tức tố trên người hắn bùng phát dữ dội đến đáng sợ.

Lúc trở lại quán bar, Jang Taemin đi tới bên ghế sô pha, cúi người ôm lấy con thỏ nhỏ đang nằm trên ghế sô pha vào lòng, để cho nó dựa vào trong ngực mình.

Jeong Jiheung ngửi được mùi trên người hắn, nhướng đôi mắt mê ly: "Em vừa đi đâu thế, tại sao tin tức tố lại nồng như vậy?"

Jang Taemin rũ mắt nhìn Jeong Jiheung, vẻ mặt thay đổi thành dáng vẻ dịu ngoan thường ngày, nhẹ giọng nói: "Hyung, anh không thích sao?"

Jeong Jiheung dụi vào cổ hắn, luồn tay vào quần áo của Jang Taemin, xẹt qua eo hắn, cười xấu xa: "Chỗ nào có thể không thích, thích chết đi được."

Một tay khác của Jeong Jiheung bóp lấy cằm của Jang Taemin , chồm tới ngậm lấy cánh môi hắn.

Cọ xát trong chốc lát, Jeong Jiheung chụt chụt mấy cái lên đôi môi đỏ mọng kia, ra lệnh: "Mở miệng ra để anh vào nào."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ