14

1K 84 1
                                    

Lần đầu tiên nằm chung giường sau hai năm đổi lấy một giấc ngủ không an ổn.

Jeong Jihoon đã lâu mới nằm mơ.

Khi còn nhỏ, cậu gần như đã quên mất chuyện đó.

—— tay Lee Sanghyeok lạnh như băng.

Trong giấc mơ, bọn họ là những thiếu niên vừa bước vào trung học cơ sở.

Đó là một đêm tuyết rơi, Jeong gia làm nghề y nên việc phổ cập kiến thức phát dục thể chất cho trẻ vị thành niên là điều cần thiết.

Jeong SeungMyung còn đặc biệt chuẩn bị một powerpoint để giải thích cho hai cậu con trai trong nhà có thể hiểu được.

Luôn có sự khác biệt giữa nhìn thực tế và nghe bằng miệng, cái trước mới là chân thật, cái sau chỉ là hư ảo.

Lớp sinh học cũng sẽ được dạy các kiến thức về phát dục như thế này, nhưng chắc chắn là không được chi tiết như chuyên gia Jeong .

Đêm đó, Jeong Jihoon thực sự nhận ra rằng những con báo thuần chủng bọn họ cũng sẽ có "ông.chú.cả", và cơ thể của họ sẽ có những loại phản ứng khác nhau.

( Ê thật luôn á raw ghi là 大.姨.夫: Ông chú cả, ban đầu là để gọi chồng của chị gái hoặc em gái, bây giờ là một từ thông dụng trên Internet dùng để chỉ chu kỳ kinh nguyệt của nam giới, tương ứng với "bà dì cả".)

Jeong Jihoon phát triển chậm, mấy cậu bé bình thường đều đã có, cậu mới bắt đầu hiểu được.

Vào một đêm tuyết rơi, cửa sổ được mở ra như đã hẹn và Lee Sanghyeok xuất hiện trong phòng của Jeong Jihoon trong bộ đồ ngủ.

Lee Sanghyeok nhìn cậu bé đang nằm trên giường, "Sao hôm nay em lại nằm trên giường sớm thế?"

Jeong Jihoon chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt đào hoa đa tình, không biết bản thân mình bị cái gì, có phải đã nghe được quá nhiều thứ hay không, giọng nói của cậu hơi run run: "Lạnh, hôm nay lạnh quá."

Lee Sanghyeok cảm nhận máy sưởi trong nhà, còn tốt mà, nhưng hắn biết Jeong Jihoon quanh năm sợ lạnh nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thuần thục mà đi vào phòng tắm rửa mặt.

Từ khi bắt đầu quen nhau, trong phòng của Jeong Jihoon luôn có đủ thứ của Lee Sanghyeok, lớn thì từ quần áo heo đất, nhỏ thì đến kem đánh răng và bàn chải đánh răng.

Jeong Jihoon rất tò mò không biết hiong mình có những trạng thái đó hay không, buổi sáng anh cũng sẽ cương cứng sao, hay thỉnh thoảng giải tỏa đúng cách như thế nào?

Rốt cuộc làm sao để giải tỏa?

Lúc đó cậu còn ngây thơ không biết gì, vừa tò mò vừa sợ hãi.

Đang loạn cào cào suy nghĩ tới đó, Lee Sanghyeok đã tới nằm bên cạnh cậu.

Thấy cậu chăm chú nhìn mình, Lee Sanghyeok nhướng mày hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì à?"

Jeong Jihoon lắc đầu, dụi đầu vào ngực Lee Sanghyeok, ngửi được mùi vị quen thuộc liền ngủ thiếp đi.

Nửa năm để gần gũi hơn, nửa năm để hình thành thói quen, đến bấy giờ Jeong Jihoon đã không thể thoát khỏi mùi vị của Lee Sanghyeok được nữa.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ