38

785 85 29
                                    

Ngữ khí của cậu mang theo ý cười như có như không khiến tai Lee Sanghyeok có chút nóng, cũng có chút khó xử không nói nên lời.

Không biết sự khó xử này là do ngữ khí của cậu hay là do động tác tiền miên ám muội của hai người vừa rồi.

Jeong Jihoon ngây ngốc nhìn anh, từ từ nhếch mép, đứng dậy khỏi mặt nước.

Đôi mắt mông lung của Lee Sanghyeok không tự chủ được dừng ở trên người cậu.

Cả người nam sinh được bao quanh bởi màn sương trắng, thân thể rắn chắc mạnh mẽ thuộc về Alpha rất rõ ràng, những giọt nước chảy xuống ngực cậu, rồi biến mất chỗ thắt lưng.

Lee Sanghyeok khẽ trượt lên xuống yết hầu, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Phần thắt lưng mà Jeong Jihoon vừa chạm vào dường như để lại một tia lửa bỏng, từng chút từng chút một xuyên thẳng vào tứ chi khắp người, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó lên cao.

Thân thể Alpha trước mắt làm anh nhận ra rằng nó quả thực đã khác trước rất nhiều.

Nhưng cụ thể là khác ở đâu thì khó có thể nói thành lời.

Còn đang bận suy nghĩ linh tinh, đột nhiên, một chiếc áo choàng tắm được khoác lên người anh.

Sau đó, giọng nói khàn khàn của nam sinh vang lên trên đỉnh đầu: "Đừng ngồi dưới đất, lát sau sẽ bị cảm lạnh."

Lee Sanghyeok quay đầu lại, thân trên của Jeong Jihoon trần trụi, chỉ về phía phòng tắm: "Em đi tắm trước."

Lee Sanghyeok nhìn thái độ tự nhiên của cậu, cảm thấy bản thân bày đặt khó xử này nọ có vẻ hơi thừa, gật gật đầu: "Đi đi."

Sau khi Jeong Jihoon rời đi, anh cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong phòng có hai phòng tắm, sau khi Lee Sanghyeok tắm rửa sạch sẽ, bên cạnh vẫn còn tiếng nước chảy.

Anh do dự nói: " Jihoon, anh ra ngoài đợi em nhé."

"Được." Giọng Jeong Jihoon hơi khàn khàn.

Anh cũng không nghĩ nhiều liền đi ra ngoài.

Lee Sanghyeok ngồi trên băng ghế bên ngoài khách sạn, ngâm mình trong suối nước nóng lâu khiến đại não có chút thiếu oxy, hít sâu một hơi, ngẩng đâu nhìn lên bầu trời.

Sương mù mênh mông, một màu đen như mực, không có ngôi sao nào.

Nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, Lee Sanghyeok liền nhớ lại lần đầu tiên anh và Jeong Jihoon đến đây.

Đó là một buổi tối mùa hè, nửa đêm Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng anh, nước mắt lưng tròng.

Lee Sanghyeok đang ngủ mơ mơ hồ hồ, tiến lên dùng đồ ngủ lau nước mắt cho cậu: "Làm sao vậy?"

Cằm Jeong Jihoon run lên: "Anh à, em ngủ với anh được không? Em sợ lắm. Em vừa nhìn thấy hai con quái vật phát sáng lơ lửng trong phòng."

Lee Sanghyeok rất trưởng thành, anh không tin cái này: "Không có quái vật."

"Có!" Jeong Jihoon thút tha thút thít: "Ở phòng em ấy."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ