30

1K 91 28
                                    

Giọng nói mơ hồ ái muội của Jeong Jihoon văng vẳng bên tai Lee Sanghyeok.

Không khí xung quanh được bao bọc bởi tin tức tố của Alpha. Bàn tay đặt sau đầu Lee Sanghyeok gần như ép anh lại gần. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào răng, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng tỉnh lại.

Bàn tay buông thõng bên hông tát vào mặt Jeong Jihoon một cái.

"Em điên rồi!"

Lee Sanghyeok đột ngột đứng lên, đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi: "Vậy mà em cũng dám làm!"

Mặt Jeong Jihoon bị tát, nghiêng sang một bên.

Cậu cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm má, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok một hồi lâu, ánh mắt dần dần ảm đạm.

Ào một tiếng, Jeong Jihoon từ trong nước đứng lên, bước ra khỏi phòng tắm không nói một lời.

Lee Sanghyeok đứng lặng một lúc, anh rũ mắt nhìn xuống nước trong bồn tắm.

Máu dồn lên não lúc nãy cũng dần dần khôi phục lại sự minh mẫn.

Jeong Jihoon vốn đã cảnh báo anh.

Trong tình huống này, là anh thần kinh thô không nhận ra.

Vừa rồi anh vì quá lo lắng, cũng không suy xét nhiều như vậy.

Lee Sanghyeok vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, dường như tin tức tố của Jeong Jihoon vẫn còn lưu lại trên đó, nhưng đã sớm bị mùi vị của chính anh che mất.

Anh lầm bầm một câu: "Thằng nhóc thối này, còn cắn rất mạnh. " Lee Sanghyeok cúi xuống, nhặt khăn giấy trong bồn tắm ném vào thùng rác.

Sau đó rửa sạch bồn tắm bằng nước sạch, rồi tắm lại một lần nữa.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ xong xuôi, Lee Sanghyeok ngập ngừng bước đến trước cửa phòng Jeong Jihoon.

Anh thử đẩy cửa một cái, không có khóa, mùi tin tức tố Alpha trong phòng đã phai nhạt đi rất nhiều, có vẻ như việc trấn an vừa rồi vẫn hữu dụng.

Trong phòng không bật đèn, anh lờ mờ nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi ở bàn học, trên sàn nhà vẫn còn tiếng tí tách của nước nhỏ giọt.

Lee Sanghyeok vội vã mở đèn, quả nhiên, Jeong Jihoon vẫn chưa thay quần, phần thân trên vẫn đang trần trụi.

"Muốn bị cảm lạnh sao? Mau thay quần áo nhanh đi."

Anh sốt ruột hoảng hốt bước đến tủ quần áo, tùy tay cầm lấy một bộ, đi tới tròng lên người cậu: "Em có bị ngốc không!"

Jeong Jihoon không nhúc nhích, thành thật ngồi đó, tùy ý hành động của Lee Sanghyeok trên người mình.

Lee Sanghyeok mặc áo cho cậu xong liền ném cái quần tới, xoay người, cất giọng ra lệnh: "Mau, thay vào đi."

Một giây tiếp theo, Lee Sanghyeok bị người phía sau ôm vào lòng: "Hiong, em xin lỗi."

Giọng Jeong Jihoon có chút run rẩy nhè nhẹ, Lee Sanghyeok nghe được mà tim như thắt lại.

Anh cũng hối hận vì sự bồng bột vừa rồi nên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Jeong Jihoon dỗ dành: "Sau khi thay quần xong chúng ta sẽ nói chuyện này."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ