45

828 80 20
                                    

Câu này tựa như sấm rền bên tai.

Hơi nóng mà Lee Sanghyeok thở ra phun lên cổ Jeong Jihoon, tê tê dại dại, phảng phất vành tai như bị thứ gì đó cắn một cái.

Đặc biệt là đôi tai mèo bông xù kia còn ở trên làn da nhạy cảm của cậu cọ tới cọ lui.

Lòng bàn tay cũng nóng lên nhanh chóng, tất cả đều là nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok, như muốn thiêu cháy cậu, khiến trái tim cậu cũng dần tan chảy theo nhiệt độ này.

Cổ họng Jeong Jihoon trượt xuống, cậu công khai sờ lên bụng của Lee Sanghyeok, cảm giác rất tốt, nhưng lại quá nóng.

Đôi mắt cậu cũng trở nên nóng bỏng, tin tức tố không kiềm chế được mà phủ lên người Lee Sanghyeok như muốn chiếm anh làm của riêng mình.

Có thể là do nhiệt độ làn da dưới tay càng ngày càng nóng, quá phỏng tay, Jeong Jihoon không khỏi xoa xoa một chút.

Trong tích tắc, Lee Sanghyeok như bị điện giật, hoàn toàn mềm oặt trong vòng tay của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sợ anh ngã xuống giường, tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo của anh, cằm chạm vào cái trán của anh khiến trái tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một lần nữa rũ mắt ánh mắt, lưu luyến lại ôn nhu.

Jeong Jihoon không dám động, cũng không dám nói gì, sợ rằng người con trai ốm yếu trong lúc mơ hồ sẽ lại tạo ra những âm thanh hoặc cử động nào đó kích thích mình.

Sự trấn định bên trong của những người trẻ tuổi thường không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Hai người cứ âu yếm nhau thế này, một người muốn hấp thụ nhiệt, một người đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, Jeong Jihoon như hồi phục từ thế giới của chính mình.

Quay đầu thì thấy Ryang Nakyu mặc áo khoác trắng, trên tay mang theo túi sơ cứu, ngơ ngác đứng ở cửa nhìn họ ôm nhau mà mở to hai mắt.

"Hai đứa đây là..."

Muốn nói lại thôi.

Jeong Jihoon cũng không hoảng, chỉ hơi ngạc nhiên vì mẹ cậu đến sớm như vậy.

Ryang Nakyu che mắt đi vào, ập vào trước mặt chính là hai luồng tin tức tố dây dưa quấn quít lấy nhau, dường như có chút chống cự người ngoài.

Ryang Nakyu lấy bình xịt ngăn cách ra, xịt lên người bà, sau đó mới đi đến bên giường nhìn tư thế thân mật của hai đứa nhóc, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Con đặt thằng bé xuống giường trước đi."

Jeong Jihoon thử một chút, nhưng không thành công.

Lee Sanghyeok nóng đến mơ hồ, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy quần áo của Jeong Jihoon, dịch khỏi anh một chút, anh liền cọ cọ qua ngay.

Ryang Nakyu nhìn thấy tình huống của Lee Sanghyeok bản thể cũng lộ ra, đơn giản nói: "Quên đi, cứ ôm thế vậy, đã đo nhiệt độ chưa?"

Jeong Jihoon lấy tay đặt trên bụng Lee Sanghyeok ra, đưa nhiệt kế cho bà.

Ryang Nakyu nhận lấy liếc mắt một cái, nhíu mày, ngữ khí nôn nóng: "Đây là cảm lạnh hay là do học hành căng thẳng? Sao sốt tới 39 độ để phải truyền dịch vậy."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ