16

1.2K 98 4
                                    

Ở ván thứ 3, đội hình lớp 13 thi đấu theo kiểu tấn công, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc.

Lee Sanghyeok đứng ở bên sân nhìn Jeong Jihoon, cho dù không có biến hóa bản thể, nhưng tốc độ di chuyển của cậu vẫn kinh người như cũ.

Thân ảnh như sét đánh khéo léo bỏ qua lớp người phòng ngự, một thân hình lao ra chặn bóng từ tay Lim HoDeok, không chờ Lim HoDeok phản ứng lại đã xoay người giơ cánh tay dài nhảy lên úp rổ.

Bởi vì khoảng cách có chút xa, nên khi Jeong Jihoon nhảy lên lấy đà ném rổ, sau eo theo động tác ném bóng liền lộ ra. Vòng eo nam sinh hữu lực thon chắc theo xương sống lưng hơi nhô ra, làn da rắn chắc trắng nõn, dưới ánh mặt trời lóa mắt đến không chịu được.

"A a a a a a Jeong Jihoon!!!"

"Đẹp quá mẹ ơi! Jihoon nim ơi, anh đẹp trai quá!"

Tiếng gào thét lên đến mấy đề-xi-ben của nhóm Omega khiến miệng Lee Sanghyeok giật giật.

Bản thân Lim HoDeok cũng cảm thấy được mình bị nhắm tới, đổ mồ hôi hột, âm trầm mà nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon không chút để ý quay đầu đón nhận ánh mắt như thiêu đốt của hắn, mặt mày khinh miệt liếc một cái.

Lee Sanghyeok nhìn vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của thiếu niên, trong lòng có chút xúc động, đứa nhỏ năm đó bây giờ đã là một nam sinh cao lớn có tính cách riêng của mình rồi. Nhịn không được câu môi cười nhẹ một tiếng.

Nụ cười không thể nghe thấy chìm vào trong tiếng hò hét điên cuồng, nhưng người trong sân lại đột nhiên dừng bước chân, từ trong đám đông vô tình liếc nhìn một cái.

Đôi mắt đào hoa đen bóng chính xác chạm tới ánh mắt của Lee Sanghyeok, lại rất mau rời mắt đi.

Khi trận đấu còn vài chục giây cuối cùng, Lim HoDeok nhận bóng trực tiếp ghi bàn ở khu vực ba điểm, nhưng Jeong Jihoon đã cản lại đường bóng của hắn ta.

Trước khi các nữ sinh cùng Omega bên ngoài sân có thời gian để hò hét, giáo viên thể dục, người được kéo tới làm trọng tài đã thổi còi.

Thi đấu kết thúc.

Điểm số là 48 so với 16.

Hoàn toàn là một phen huyết ngược, cưỡi lên đầu người ta mà đánh, không cần so đo suy nghĩ một giây.

Bên ngoài một trận ồn ào hoan hô, thâm chí còn có người huýt sáo.

"Tuyệt quá! Jihoon nim cứ chơi như vậy thì không có chuyện ảnh không thắng được!"

"Cú vào rổ cuối cùng đẹp trai quá đi mất!"

Lee Minhyung đi theo kêu một miệng: "Jeong Jihoon đỉnh nhất, Jeong Jihoon đẹp zai nhất!"

Moon Hyeonjun theo sát phía sau: "Không hổ là Jeong Jihoon của chúng ta, vừa vào sân gáy một tiếng đã khiến ai nấy đều phải kinh ngạc!"

Khi Jeong Jihoon đi ngang qua Lim HoDeok, không chút để ý cong lên khóe môi hờ hững. Có ngạo mạn, có khinh thường rồi rời sân, Jeong Jihoon tùy ý giơ tay đập tay cùng các đồng đội.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ