28

954 86 13
                                    

Sáng sớm hôm sau, mèo trắng nhỏ duỗi chân theo thói quen, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè lên mình.

Nó đưa móng vuốt ra cào cào, là một mảng lông mao mượt mà, so với nó thì có vẻ lớn hơn nhiều.

Mơ mơ hồ hồ mở mắt. Vừa lúc đối diện với một đôi mắt báo đen nhánh, Lee Sanghyeok chớp mắt hai cái.

Thời điểm báo đen rời giường tính tình có chút khó chịu, trời sinh cao quý không thích bị người khác quấy rầy, cảm xúc trong mắt dần dần tối sầm lại.

Nhận thức được nguy hiểm, mèo trắng nhỏ theo bản năng nhe răng với báo đen, cái đuôi cũng dựng đứng cả lên.

"Meo meo ~"

Mí mắt con báo nháy mắt liền rũ xuống, vươn đầu lưỡi liếm liếm cái đầu nhỏ của mèo trắng nhỏ lấy lòng, càng giống như trấn an.

Theo bản năng, mèo trắng nhỏ nheo mắt lại.

Hai vật nhỏ thỏa mãn hưởng thụ giờ phút yên bình này. Có lẽ là do buổi sáng vừa mới tỉnh lại nên đầu óc chưa kịp tỉnh táo, đều không rõ được tình huống bây giờ.

Hắc báo cảm giác được mèo nhỏ thả lỏng cả người, liền ở trên giường lật nó lại, bốn chân hướng lên trời, tự nhiên để lộ ra cái bụng nhỏ.

Con báo ở trên người nó ngửi ngửi, một đường liếm liếm, cuối cùng liếm đến trên cái bụng.

Hết lần nay đến lần khác.

Đôi mắt khép hờ yên bình của mèo trắng nhỏ bé phát ra tiếng ư ử không thể kiểm soát được.

Từ góc độ của nó có thể nhìn thấy đầu của con báo đen, lông mi rũ xuống, toàn bộ lông mao đều là một màu đen.

Vẻ mặt của con báo giờ phút này rất lười biếng, như thể đang thử một món gì đó ngon lành.

Đột nhiên, mèo trắng nhỏ cảm thấy ở chỗ cái đuôi chợt lạnh, rốt cuộc cũng ý thức được hắc báo đang làm gì.

Loại hành vi thân mật này khiến cái đuôi của mèo trắng nhỏ bỗng chốc đỏ ửng lên.

"Pi" một tiếng.

Lee Sanghyeok sợ Jeong Jihoon làm ra chuyện gì đó nên vội vàng biến thân.

Anh vẫn luôn bị Jeong Jihoon ôm nên khi biến thân trở về liền trực tiếp nằm trong lồng ngực Jeong Jihoon.

Hai người dán ngực vào nhau, hô hấp của cậu phun ở bên tai anh, cổ tay cậu đặt sau cổ anh nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Mùi thông biển trong không khí thoang thoảng nhàn nhạt, tựa như nước biển ấm áp mà thoải mái.

Lee Sanghyeok từ trong lồng ngực cậu chui ra ngoài, cái eo của anh không cẩn thận đụng phải cái gì đó.

Quay sang liền thấy một giường toàn quần áo.

Lee Sanghyeok cau mày nói: "Mấy bộ quần áo này phải gấp lại, không được xếp lung tung. Em sinh hoạt cá nhân bừa bộn vậy, người không biết còn tưởng em đang xây tổ đấy."

Jeong Jihoon cũng đã tỉnh lại, thật sâu nhìn hắn: "Ừm, kỳ xây tổ đến rồi."

"Alpha cũng có kỳ xây tổ sao?" Lee Sanghyeok lần đầu tiên nghe thấy việc này.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ