49

1.2K 74 21
                                    

Hô hấp của mèo nhỏ hơi ngưng lại, đôi mắt gợn sóng, lỗ tai nóng bừng bởi câu dò hỏi.

Bởi vì người kia cách nó quá gần, mèo trắng nhỏ thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Jeong Jihoon cũng như nhịp tim đang đập loạn xạ.

Jeong Jihoon ấm giọng nói: "Hiong, anh muốn làm ở bản thể sao? Nhưng bản thể của anh quá nhỏ, không thích hợp, anh biến trở về em sẽ giúp anh."

Mèo trắng nhỏ cảm nhận được cậu đang vuốt ve sống lưng mình, máu nóng bốc lên, đầu óc như ù đi.

Vốn dĩ bản thể của nó vẫn chưa thành thục, giờ phút này lại nghe được lời như vậy, càng không thể quay đầu lại.

Cảm nhận được mèo con cứng đờ cả người,Jeong Jihoon thấp giọng trấn an anh.

"Đừng căng thẳng, không sao đâu."

Jeong Jihoon toát ra bản thể của chính mình, dùng cái đuôi vòng nó lại, từng chút từng chút dẫn dắt dỗ dành nó: "Biến trở về được không?"

Dưới sự thoải mái của tin tức tố trấn an, mèo trắng nhỏ thả lỏng móng vuốt, há miệng thở dốc, nghẹn ngào mà kêu một tiếng.

"Meo ~"

Giây tiếp theo, mèo trắng nhỏ đã biến trở về.

Hai người đối mặt với nhau.

Lee Sanghyeok cúi đầu, trong tư thế một con mèo đang cuộn tròn.

Một đôi tay vòng qua eo anh, thân thể Lee Sanghyeok run lên, cổ họng trở nên khô khốc, rùng mình đến tận đốt sống cùng, dọc theo lưng mà leo lên.

Anh nghe thấy Jeong Jihoon nói: "Anh ơi, đây không phải là chuyện xấu, đừng sợ. "

Bị chạm vào trong nháy mắt kia, Lee Sanghyeok mới đột nhiên hoàn hồn, nhưng mà lúc này thanh tỉnh thì đã muộn rồi.

Anh không chạy, Jeong Jihoon ngoài ý muốn thoáng cười.

Ngay khi Jeong Jihoon muốn chính thức giúp anh, cửa phòng đã bị "cốc cốc" gõ vang.

"Sanghyeok, ông ngủ chưa?" Jeong Jiheung  bọc hai cái áo khoác lông, môi bị đông lạnh đến tím tái.

Trong thời điểm căng thẳng cao độ như vậy, lại dưới loại tình huống này, rất dễ dàng bị giật mình.

Lee Sanghyeok dường như bừng tỉnh đại ngộ, một phen đẩy Jeong Jihoon ra, run run lỗ tai, bản thể cũng bị anh thu trở về, bản năng cũng bình tĩnh lại.

"Sanghyeok, ông ngủ thật rồi à?" Jeong Jiheung vẫn gọi ở ngoài cửa: "Phòng của ông có nước nóng không? Tại sao trong nhà trọ chết tiệt này lại không có nước nóng?

Lee Sanghyeok cuống quít bước xuống giường, đi dép lê vội vàng ra mở cửa.

Jeong Jihoon sờ sờ mặt mình, trong mắt che giấu một tia nguy hiểm.

Lần đầu tiên trong hai năm này, lần đầu tiên có người chân thật dẫm đến điểm mấu chốt của cậu.

Jeong Jiheung không hổ là người luôn làm cậu khó chịu nhất kể từ khi còn nhỏ.

Luôn luôn kẹp một chân vào giữa.

Lee Sanghyeok mở cửa, ánh đèn từ hành lang bên ngoài chiếu vào trong phòng.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ