Lee Sanghyeok hơi mở to mắt, lời nói của cậu quá trắng trợn, không kiêng nể gì.
Thấy khuôn mặt khẩn trương của anh, thái độ Jeong Jihoon lại rất tự nhiên, mở ô ra che giữa hai người bọn họ: "Đi thôi."
Cậu dường như là cố ý làm vậy, từng bước một thăm dò điểm mấu chốt của anh.
Hai người cùng bước vào màn mưa.
Có giọt nước bắn lên ống quần Lee Sanghyeok, anh dịch một chút về phía Jeong Jihoon"Sao em không mang thêm một chiếc ô nữa?"
Hai người bọn họ cũng không thấp, hiện tại cùng nhau chen chúc dưới một cái ô nom có vẻ chật chội.
Jeong Jihoon nhìn anh rũ rũ ống quần, khẽ nghiêng ô về phía anh sau đó mới từ từ trả lời: "Em sợ anh đội mưa trở về nên không kịp nghĩ nhiều, mãi đến nửa đường mới nghĩ ra."Lee Sanghyeok cười cười liếc cậu một cái như muốn nói em có bị ngốc không?
Nhìn thoáng qua động tác của cậu, Lee Sanghyeok chủ động nhích lại gần bên Jeong Jihoon: "Vai của em cũng ướt rồi."
Jeong Jihoon nói nhẹ: "Không sao."
Thấy cậu không để tâm chuyện đó, Lee Sanghyeok tự mình cầm ô, che giữa hai người.
Khoảng cách bây giờ giữa bọn họ càng gần nhau hơn.
Bả vai Lee Sanghyeok cọ vào bả vai Jeong Jihoon.
Dù thế hai người họ vẫn sẽ bị nước mưa tạt vào người.
Vừa ra khỏi cổng trường, đột nhiên có một chiếc xe ở trước mặt chạy qua, Jeong Jihoon không chút suy nghĩ đã trực tiếp đem Lee Sanghyeok ôm vào trong lòng tránh sang một bên.
( Một trong những cảnh made in trong phim:)))
Cũng may là mặt đường bằng phẳng, không bị đọng quá nhiều nước, quần của Jeong Jihoon ướt một mảng.
Lee Sanghyeok nhìn theo chiếc xe kia nhíu lại mày: "Lái xe kiểu gì thế không biết.""Em không sao chứ." Lee Sanghyeok thấy ống quần cậu ướt đẫm liền duỗi tay giúp cậu vỗ vỗ một chút.
Jeong Jihoon thấy anh lo lắng cho mình thì khóe môi nhếch lên.
Lee Sanghyeok lại sốt ruột nói: "Mau trở về thôi, đừng để bị cảm."
"Được." Jeong Jihoon liền cứ vậy giữ nguyên tư thế ôm lấy bả vai anh mà đi về phía trước.
Đi được vài bước, Lee Sanghyeok mới phát hiện ra khoảng cách vi diệu giữa bọn họ lúc này, còn không biết từ khi nào mà bàn tay hai người đã chồng lên nhau.
Ở khoảng cách gần như vậy, Lee Sanghyeok thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố trên cơ thể Jeong Jihoon, thanh thanh đạm đạm.
Rõ ràng là đã rất quen thuộc với mùi hương này rồi, nhưng không hiểu sao trong tiếng mưa rơi lộp độp, Lee Sanghyeok lại nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
–
Sau khi Seoul hoàn toàn bước vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh. Từ chiều hôm qua, những cơn mưa nhẹ đã liên miên không ngớt, trong phòng học mở máy sưởi cũng vẫn lộ ra chút khí lạnh nhè nhẹ.
Tết Tây sắp đến, Lão Hwang tranh thủ buổi sáng học cuối cùng để nói chuyện với bọn họ về việc sắp xếp buổi lễ mừng năm mới của trường.
"Dịp tết Tây lần này mấy em cùng lớp trưởng thảo luận một chút xem muốn biểu diễn tự do hay chọn hát cùng nhau. Nhớ mang phiếu đăng ký đến văn phòng thầy trước khi giờ học kết thúc đấy."
Lão Hwang vừa nói xong, trong phòng học đã rào rào bàn tán, nhưng ông cũng không thèm quản mà đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng, gõ gõ mặt bàn Lee Sanghyeok: "Sanghyeok đi với thầy chút, cô Kang có chuyện muốn tìm em."
Cô Kang là giáo viên dạy vẽ tranh của Lee Sanghyeok, cũng là hiệu phó của trường trung học số 1 Mapo. Ngày thường cô ấy luôn rất bận rộn, sẽ chỉ đến trường để xem xét tình hình khi rảnh rỗi.
Ngoại trừ Lee Sanghyeok và Jeong Jiheung thì hầu hết học sinh của cô đều là những học sinh năng khiếu có kế hoạch đi theo con đường mỹ thuật chuyên nghiệp.
Đến văn phòng.
Lee Sanghyeok chào cô: "Cô Kang, cô gọi em ạ?"
"Ừ, tới rồi hả." Cô Kang quay đầu khỏi màn hình máy tính, "Lại đây, ngồi xuống rồi nói."
Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô Kang: "Là thế này, chúng ta sắp tới sẽ thi đấu giải PA league. Em cũng biết là đám học sinh năm nay tương đối ham chơi mà, lòng tự trọng lại cao. Vì thế cô có chút lo lắng khi để mấy đứa nó tham gia, những năm trước khi tham gia cuộc thi này chúng ta cũng đều chỉ đạt giải ba. "
Cô Kang dừng lại ở đây, nhìn về phía Lee Sanghyeok, do dự nói.
"Cô cũng biết em phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, cho nên cô muốn hỏi ý kiến em một chút. Cuộc thi này cũng rất có ích cho việc chọn trường đại học của em sau này, dù sao cũng là giải quốc gia. Em thấy thế nào?" "
Lee Sanghyeok mím môi, đối với anh, vẽ tranh chỉ là một loại tiêu khiển mà thôi.
Trên thực tế, anh thậm chí còn không có sở thích vẽ vời, chỉ là hội họa có thể giúp anh bình tĩnh lại.
"Thực ra, Yoon Sungwon ở lớp 3 cũng không tồi." Lee Sanghyeok đề nghị.
"Cô biết em ấy khá tốt." Cô Kang thở dài, "Nhưng chủ đề ý cảnh của lần này quá sâu, không thích hợp để em ấy tham gia."
Cô Kang không muốn làm anh khó xử, nhưng thật sự là không còn cách nào khác: "Em cứ suy xét xem, buổi chiều trước khi tan học thì lại đây tìm cô cũng được."
Lão Hwang cũng chen vào một câu: "Sanghyeok, em suy nghĩ một chút đi. Dù sao Tết Tây cũng phải bỏ ra mấy ngày để diễn tập chương trình, có một chút thời gian rảnh rỗi. Lỡ một hai ngày học cũng không sao đâu. Đến lúc đó em tới nhà thầy, để Woo chủ nhiệm phụ đạo riêng cho em hai ngày nhé. "
Lee Sanghyeok xua tay: "Không phải, chỉ là em..."
Anh nhìn mái tóc bạc trắng gần mang tai của cô Kang, nghĩ đến sự tận tình khi hướng dẫn cách vẽ tranh của cô với mình thì do dự vài giây mới gật đầu đồng ý.
Cô Kang vui vẻ vỗ vai Lee Sanghyeok : "Cô cảm ơn em. Tiện thể, đàn anh Bae SungWoong của em cũng tới đấy. Khi đó cô sẽ nói với em ấy một tiếng để em ấy chăm sóc em thật tốt."
Lee Sanghyeok: "Cảm ơn cô."
Trở lại lớp học, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon nói về chuyện PA league.
Dù Jeong Jihoon không biểu hiện ra trên mặt nhưng Lee Sanghyeok lại cảm nhận được sự lạnh lẽo đang dâng lên xung quanh mình.
"Đi hai ba ngày thôi, ngày đầu năm mới là có thể trở về rồi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói: "Em nhớ chăm chỉ học tập trong thời gian anh đi vắng nha. Học kỳ sau chúng ta sẽ cùng nhau trở lại lớp thực nghiệm."
Jeong Jihoon không trả lời, đóng sách bài tập lại nghiêng đầu, "Lúc nào thì đi?"
Lee Sanghyeok: "Sáng mai."
"Thời gian gấp vậy?" Jeong Jihoon nhíu mày.
Lee Sanghyeok: "Không có biện pháp, anh phải đi nộp bản sơ khảo, bằng không sẽ không thể tham gia vòng thi đấu cuối cùng."
"Em đưa anh đi."
Nghe giọng điệu của cậu có vẻ đã dịu đi rất nhiều, Lee Sanghyeok cũng không từ chối: "Được."
Buổi tối trở về nhà, Lee Sanghyeok bắt đầu thu dọn hành lý, mang theo bàn chải và vài đồ dùng thường ngày, tuy chỉ đi có hai ba ngày nhưng vì toàn là quần áo mùa đông dày nên va li thoáng chốc đã căng phồng.
Mất hơn hai giờ để bay từ Seoul đến Busan.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-
FanfictionTác giả : Cổ Hoa Miêu occ, abo , nhân thú !!! CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! ( mình chuyển ver không nhằm mục đích lợi nhuận, vui lòng không mang khỏi đây cũng không rcm dưới bất kì hình thức nào)