13

1.1K 115 4
                                    


Lee Sanghyeok hơi giật mình.

Sau khi phản ứng lại, đôi mắt màu hổ phách của anh có phần thỏa mãn: "Em thích là tốt rồi."

Jeong Jihoon gảy dây đàn hai cái, không lên tiếng.

Lee Sanghyeok thích sự yên lặng trong bầu không khí này.

Có một loại vô hình ăn ý cùng an tâm.

Lần đầu tiên sau hai năm, Lee Sanghyeok cảm thấy rất nhẹ nhàng, sau nỗi thống khổ với căn bệnh của mình, lại thêm nỗi mờ mịt khi biết tin bản thân phân hóa thành Omega, và cả cảm giác áy náy sâu sắc đối với Jeong Jihoon, những áp lực và gánh nặng vô hình trong một khắc này nháy mắt được giảm bớt đi rất nhiều.

"Em còn muốn uống thêm chút gì không?" Lee Sanghyeok thả lỏng người, nhẹ giọng nói chuyện không chút bận tâm: "Chúng ta hình như chưa bao giờ cùng nhau uống rượu đâu."

Không đợi được câu trả lời, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ mà cười cười.

Xem ra vẫn là không được nhỉ?

"Tính tang......"

Không nói một chữ nào, Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh hỏi: "Trong nhà có rượu?"

Lee Sanghyeok sững sờ gật đầu, "Có, rượu chứ không phải bia đâu, được không?"

Jeong Jihoon do dự một chút rồi gật đầu: "Được, uống một chút."

Khi Lee Sanghyeok lấy rượu ra, Jeong Jihoon nhíu mày, cậu còn tưởng là rượu gạo trắng linh tinh, không ngờ lại là rượu ngoại.

Ước chừng với tửu lượng của Lee Sanghyeok, loại rượu này anh uống không tới một ly liền say.

Nhưng Jeong Jihoon không nói, nhìn Lee Sanghyeok yên lặng rót đầy hai cái ly nhỏ.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt." Lee Sanghyeok cầm cái ly lên, cũng không biết nói gì, liền toàn tâm toàn ý cười nói: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười bảy của Jihoon. Anh hy vọng em có thể đạt được điều mình muốn. "

Nói xong liền tự mình vui vẻ trước: "Có phải có chút làm quá không nhỉ."

Jeong Jihoon liếc anh một cái, tay cầm ly rượu gõ gõ: "Cảm ơn."

Nói xong cũng ngẩng đầu nhấp một ngụm.

Nhìn thấy cậu dạn dĩ như vậy, Lee Sanghyeok đôi lúc còn cho rằng Jeong Jihoon bây giờ khá tốt, tuy rằng mọi hành động đều không thể đoán trước được, nhưng vẫn lộ ra vẻ quen thuộc.

Anh cong môi cười, cũng ngửa đầu uống.

Uống xong trong nháy mắt, cổ họng anh nóng ran, còn nồng hơn cả ly cocktail trong quán lần trước. Lee Sanghyeok lè lưỡi, đôi tai mèo trên đỉnh đầu rũ xuống một bên.

Jeong Jihoon thấy lông đuôi anh dựng đứng bởi vì không quen mùi rượu, trong đôi mắt hoa đào đen nhánh ẩn hiện một chút mềm mại, khẽ nhấp một ngụm rượu nữa.

Lee Sanghyeok cầm bình rượu đổ đầy lần nữa, nâng ly lên, "Chúng ta tùy tiện uống hai ly thôi, ngày mai còn phải đi học đấy."

Nói là tùy tiện uống hai ly thôi, nhưng anh lại là người tự rót cho mình hết ly này đến ly khác.

"Em không biết anh đã tốn bao nhiêu công sức cho cây đàn của em đâu." Lee Sanghyeok uống xong ly thứ năm, chống đầu bằng một tay, trên đôi mắt màu hổ phách hiện lên sương mù mênh mông, hơi nước mờ ảo: "... Anh suýt chút nữa thì không mua được nó rồi. "

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ