Rất nhanh xe của trường đã tới.
Lúc trên xe Lee Sanghyeok nhận được điện thoại của Ryang Nakyu.
"Thằng bé không sao chứ?"
Giọng nói của Ryang Nakyu vẫn khá bình tĩnh, Lee Sanghyeok trả lời: "Không sao ạ, dì đừng lo lắng."
"Không sao thì tốt," Ryang Nakyu nhẹ nhàng thở ra: "Hôm nay dì trực ban, lát nữa còn phải tiến hành phẫu thuật tuyến thể cho một Omega, e là không thể đến được."
"Dì đừng lo, cháu xin nghỉ phép rồi." Lee Sanghyeok nói, "Cháu có thể chăm sóc cho em ấy. Dì không cần vội đâu. "
Jeong SeungMyung nhìn vợ nói xạo. Rõ ràng là ngay khi nhận được cuộc gọi từ trường, hai người đã cùng xin nghỉ, tại sao bây giờ lại nói rằng họ không thể rời khỏi bệnh viện?
Ryang Nakyu hất tay ông ra, tiếp tục nói với đầu dây bên kia: "Được rồi, có cháu thì dì yên tâm lắm, nhưng nếu thằng bé vẫn không tốt lên cháu nhớ gọi điện thoại cho dì nhé, để dì kêu Jiheung mang thuốc qua cho."
Lee Sanghyeok nhìn xuống, thấy nam sinh hai tay ôm eo mình, nằm trên đùi mình nhắm mắt lại: "Dạ."
Sau khi cúp điện thoại, Ryang Nakyu vỗ vỗ cánh tay Jeong SeungMyung: "Anh không phải cũng rất thích thằng bé Sanghyeok sao?"
Jeong SeungMyung lúc này mới hiểu được hành động của vợ, thở dài: "Nếu tình huống của Jihoon quá nghiêm trọng thì sao? Làm sao có thể ép mua ép bán như thế, lỡ ở chung không hòa thuận rồi thế nào?"
Ryang Nakyu cởi áo khoác, khoác lên mình áo bouse trắng, liếc nhìn con người không biết cố gắng Jeong SeungMyung"Thật không biết sao lúc trước em lại gả cho anh nữa."
"Vừa rồi em đã hỏi bác sĩ trường rồi. Không có vấn đề gì." Ryang Nakyu đeo ống nghe, chán ghét nhìn Jeong SeungMyung: "Cái gì mà ép mua ép bán, nồng độ tin tức tố của thằng bé cao như vậy, tính tình lại ương ngạnh chẳng phải là vì mấy năm nay Sanghyeok không để ý đến nó mà thôi, không phải sao? Bây giờ anh đến đón thằng bé thử xem, cam đoan với anh thằng bé chả chịu theo anh đâu. "
Jeong SeungMyung không thể phản bác lại.
Trước kia lúc Jeong Jihoon cảm mạo đều là ông chăm sóc, thằng bé có khi còn sẽ ở trong vòng tay ông rầm rì. Nhưng từ khi Lee Sanghyeok đến, đừng nói là chăm sóc, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, không phải Lee Sanghyeok cho uống thuốc thì không chịu uống, cũng sẽ chỉ ôm lấy Lee Sanghyeok mà rầm rì.
Vì vậy, Jeong SeungMyung thực sự tin rằng ông có đến khéo cũng chẳng đón được thằng bé, đặc biệt là vào lúc này.
"Nhưng anh cảm thấy Sanghyeok hình như chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." Jeong SeungMyung vẫn cảm thấy không đúng lắm.
"Chưa nghĩ đến thì đây không phải là cơ hội cho thằng bé suy nghĩ sao?" Ryang Nakyu cảm thấy mình đang nói chuyện với một tên ngốc.
Jeong SeungMyung lại cau mày: "Em làm vậy vẫn có chút không thích hợp."
Ryang Nakyu thở dài, có lẽ lúc trước do mình mờ mắt thấy một con báo đen mà cư nhiên có thể dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận một con thỏ nên mới đồng ý gả cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-
FanficTác giả : Cổ Hoa Miêu occ, abo , nhân thú !!! CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! ( mình chuyển ver không nhằm mục đích lợi nhuận, vui lòng không mang khỏi đây cũng không rcm dưới bất kì hình thức nào)