42

750 88 16
                                    


Jeong Jihoon dựa gần, tin tức tố trên người cậu đều có thể ngửi thấy rõ ràng, lực đạo nhéo cái tai không nhẹ cũng không nặng.

Âm thanh kết thúc của nam sinh còn văng vẳng bên tai, rất thấp, lỗ tai ngứa ran đến không thể giải thích được.

Lee Sanghyeok hơi co người về phía trước, né tránh câu hỏi của cậu: "Anh đi ngủ, em cũng đi về ngủ đi, ngày mai còn có tiết học đấy. "

Jeong Jihoon lắc cái đuôi mèo quấn lấy cánh tay mình, cười tủm tỉm hỏi: "Có cần em trấn an để thu về bản thể không?"

Lee Sanghyeok như bị nhéo một cái trong lòng, lông mi run lên, vội vàng rụt đuôi: "Không cần."

"Được." Jeong Jihoon cũng thu liễm thái độ: "Ngủ ngon, hiong."

Chờ đến khi cậu ra ngoài, cánh cửa sau lưng trực tiếp đóng sầm lại.

"..."

Jeong Jihooncười nhẹ. Tâm tình thực không tồi.

Sau khi đóng cửa, Lee Sanghyeok mới ý thức được liệu mình có phản ứng thái quá hay không, đến khi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên ngoài, anh mới chậm rãi mở cửa, phát hiện ở cửa đã không còn ai, nhìn đến cánh cửa đối diện đang đóng chặt, mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay về giường ngủ, có thể ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha thoang thoảng còn lại trên tai và lông đuôi, ấm áp lại mát lạnh.

Đó là tin tức tố mà anh ỷ vào.

Lee Sanghyeok không khỏi gấp lại đôi tai, đuôi cũng kẹp về phía trước một khoảng duỗi tay là có thể chạm vào.

Ngửi được hương vị này, ý thức anh bắt đầu dần dần mơ hồ, chậm rãi khép mắt lại.

Đêm qua, bởi vì sự kiện ca hát mừng trường mà trên diễn đàn sôi sục, các quán bar của một vài trường học gần đó cũng rất sôi động.

Đặc biệt là ở cảnh khi Jeong Jihoon lao ra khỏi sân khấu sau khi hát xong, 800 phiên bản được tung lên mạng chỉ trong một đêm.

Nào là giáo thảo đuổi theo đuổi theo vợ nhỏ, nào là ca thần giáo thảo yêu mà không được học thần Sanghyeok đáp lại, dù sao cả đống kịch bản yêu hận đều do bọn họ tự sáng tạo ra.

Mà hai đương sự kia vẫn trước sau như một, hoàn toàn nhìn không ra đã xảy ra biến hóa gì.

Ngay khi Lee Sanghyeok ngồi xuống, Lee Minhyung ở hàng trên đã quay đầu lại, không ngừng nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, hắn nhăn lại cái mũi hít hà, trong không khí không có mùi tin tức tố giao hòa.

Điều này ... điều này là không hợp lý.

Jeong Jihoon của bọn họ bày tỏ thẳng thắn như vậy, lớp giấy cửa sổ này còn chưa bị đâm thủng ư?

Dù vậy, sau cơn sóng gió này Lee Minhyung cũng đã hiểu rõ.

Hắn cầm điện thoại di động, liếc nhìn Jeong Jihoon nói: "Đúng rồi Jihoon, chúc mừng nhá, lượng tải về đêm qua bài rạng rỡ của anh đã vượt quá 30.000 lượt trong một đêm đó."

Lee Minhyung còn đặc biệt nhấn mạnh từ "Rạng rỡ", sau khi nói xong còn liếc mắt xem xét biểu tình của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon hiểu được ánh mắt của hắn, mỉm cười, cố ý nói: "Có thể là do tên hay."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ