41

730 94 32
                                    

Đầu óc Lee Sanghyeok mê muội, luồng tin tức tố đưa đến giữa môi răng anh mát lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại dần dần tăng lên như muốn bùng cháy, nóng đến lợi hại, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Anh đã rất quen thuộc với tin tức tố của Jeong Jihoon, nhưng chưa bao giờ nếm được nó rõ ràng đến vậy.

Tin tức tố Alpha này mang theo bản lĩnh của chủ nhân nó, khiến yết hầu anh bỏng cháy khát khô, cảm giác rất mãnh liệt, ánh mắt anh mất tiêu cự, tầm mắt mơ hồ.

Hương vị trong miệng thật khó hình dung.

Dần dần, trên mặt Lee Sanghyeok hiện lên một tia đỏ bừng vì tin tức tố của Jeong Jihoon quá trắng trợn và táo bạo, không biết kiêng nể là gì.

Chờ đối phương vươn đầu lưỡi tới mang theo ý đồ thăm dò, tiến vào khoang miệng của anh, Lee Sanghyeok bỗng nhiên hoàn hồn, rốt cuộc không chịu nổi được nữa.

Anh dùng sức đẩy mạnh vai Jeong Jihoon, nhưng đối phương không hề phản ứng, còn ở bên khóe môi anh cọ xát gặm nhấm.

Hai tay Lee Sanghyeok đặt bên người nắm chặt, dùng tay đấm mạnh vào bụng Jeong Jihoon.

Tuy rằng khống chế lực đạo, nhưng lại là đánh thật, Jeong Jihoon trực tiếp cong lưng, ôm bụng khù khụ ho khan.

Lee Sanghyeok lợi dụng kẽ hở này đẩy cậu ra, anh đưa tay lên chạm vào đôi môi ướt át: "Jeong Jihoon, em thật điên rồ! "

Mặt anh đỏ bừng: "Anh đã nhắc nhở em trước rồi, lần sau ... lần sau em còn dám làm điều này lần nữa, thì không chỉ là một đấm vào bụng nữa đâu! "

Lee Sanghyeok tức giận đến có chút nói năng lộn xộn, đưa tay lên lau môi dưới.

Jeong Jihoon ôm bụng không nhúc nhích, nghiêng người sang một bên, tựa hồ thực sự rất đau.

Lee Sanghyeok thấy cậu như thế thì cau mày, có chút lo lắng: "Đừng giả vờ, anh căn bản không dùng nhiều lực."

Jeong Jihoon vẫn không nhúc nhích.Lee Sanghyeok lúc này mới thực sự lo lắng, do dự vài giây rồi ngồi xổm xuống kiểm tra: "Không sao chứ? Có đánh thật đâu? Rõ ràng anh đã thu bớt lực rồi mà..."

Anh vừa đến gần, Jeong Jihoon liền vươn tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok: "Anh ơi, anh quá đáng lắm."

Lee Sanghyeok sửng sốt, nhận ra chính mình đang bị trêu chọc thì tức giận mà hét lên một tiếng: "Jeong Jihoon!"

Lần này anh thực sự có chút tức giận, muốn tránh cánh tay của cậu ra.

Jeong Jihoon ôm chặt anh không buông: "Đừng nhúc nhích, để em ôm một lúc, thật sự rất đau. A... đau quá."

Nghe giọng điệu của cậu, Lee Sanghyeok theo bản năng giảm nhẹ lực đạo.

Jeong Jihoon cảm nhận được sự thỏa hiệp của anh, trên môi nở nụ cười, "Anh ơi, đây là lần đầu tiên anh đánh em."

Giọng điệu của cậu còn rất ủy khuất.

Lee Sanghyeok ngẩn người, vừa rồi anh cũng thật bốc đồng.

Mưa vẫn rơi. Jeong Jihoon buông anh ra, còn không quên cố ý xoa xoa bụng mình, sau đó đem mũ lưỡi chai đội lên đầu Lee Sanghyeok.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ