17

1.1K 84 3
                                    

Gạch lát nền trong bệnh viện mát lạnh, Lee Sanghyeok được đưa đi cấp cứu.

Trong lúc chờ đợi, Jeong Jihoon ngồi một mình trên băng ghế bệnh viện, trong tay ôm chặt lọ kháng thể Ale.

Vì hoàn cảnh đặc biệt của Lee Sanghyeok anh không chỉ là một Omega mèo trắng quý hiếm mà còn mắc chứng ghét A hiếm gặp nên cần phải kiểm tra toàn diện.

Cuộc kiểm tra kéo dài ba giờ, Lee Sanghyeok được yêu cầu tiến hành điều trị khẩn cấp.

Bởi vì tin tức tố liên tục không ổn định, hơn nữa lần này phát bệnh quá mãnh liệt, dẫn tới thân thể anh không chịu nổi tạm thời rơi vào hôn mê.

Jeong Jihoon đi theo Jeong SeungMyung vào phòng, nhìn cậu bé trên giường mặc quần áo bệnh viện, sắc mặt tiều tụy, đôi môi tái nhợt khiến lòng cậu như thắt lại.

Bởi vì phóng thích tin tức tố quá độ, đôi tai mèo của Lee Sanghyeok rũ xuống theo hơi thở thoi thóp.

Jeong Jihoon đi đến mép giường, thấy phần gáy và cổ của anh đều đã phủ đầy họa tiết mèo trắng. Jeong Jihoon lập tức nhíu mày, nháy mắt quanh thân khí thế lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi tỏa ra mạnh mẽ.

Cả Alpha và Omega quý hiếm đều phải thích ứng với việc phóng thích tin tức tố trước mới có thể điều khiển đến hình xăm bản thể, nếu không việc cố gắng bức hình căm bản thể lộ ra thật sự sẽ gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, chưa kể Lee Sanghyeok còn phân hóa muộn, loại thương tổn này căn bản là tăng gấp đôi. 

Jeong SeungMyung cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của con trai, liền vỗ vai cậu: "Việc hiển lộ hình xăm bản thể của Omega hiện bệnh viện vẫn chưa có phương pháp điều trị nào. Đợi lát nữa truyền dịch xong con giúp thằng bé trấn an một chút. Đừng lo lắng, thằng bé không sao đâu."

"Ba." Jeong Jihoon siết lọ thuốc trong tay, cuối cùng đưa ra trước mặt Jeong SeungMyung.

Cậu nhấc lên mí mắt, thẳng tắp mà nhìn Jeong SeungMyung: "Đừng gạt con."

Jeong SeungMyung nhìn thấy lọ thuốc trong tay cậu, trong lòng thở dài một tiếng, chung quy vẫn là không giấu được.

Cuối cùng, ông nói với giọng bình tĩnh thường ngày: "Con muốn biết gì thì cứ hỏi."

Jeong Jihoon nhìn người con trai trên giường, bả vai căng thẳng thả lỏng, giọng điệu rất bình tĩnh: "Anh ấy bị bệnh bao lâu rồi?"

"Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ năm thứ hai trung học cơ sở." Jeong SeungMyung không giấu giếm: "Khi Sanghyeok vẫn còn là Beta thì bệnh tình đã khá hơn một chút. Có thể là do Omega rất nhạy cảm với mùi vị, nên bây giờ tình trạng của thằng bé càng nặng thêm. "

Jeong Jihoon siết chặt lọ thuốc trong tay: "Tại sao anh ấy lại mắc bệnh này, căn nguyên là gì?"

Jeong SeungMyung dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp: "Chuyện riêng tư của bệnh nhân, ba không được nói chuyện này khi chưa được sự cho phép."

Jeong Jihoon mím môi, nhất thời không lên tiếng.

"Con ở lại trông thằng bé một chút." Jeong SeungMyung nhéo héo vai cậu: "Ba đi gọi điện thoại cho cha Sanghyeok, không thể gạt ông ấy được nữa."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ