47

693 71 5
                                    

Nụ cười của Jeong Jihoon quá lạnh, khiến người kia ngây dại đến lạnh cả sống lưng.

Thấy hắn còn chưa đi, Jeong Jihoon nheo đôi mắt hoa đào, bùng nổ tin tức tố trên người.

Cảm nhận được công kích từ tin tức tố, thiếu niên kia nhanh chóng nói: "... Thật ngại quá."

Sau khi thiếu niên rời đi, Lee Sanghyeok thoát khỏi lồng ngực của cậu, giọng điệu có chút cứng ngắc: "Ai có đối tượng rồi chứ?"

Bỏ lại những lời này, anh đi về phía vị trí của mình.

Phát hiện Jeong Jihoon không đuổi kịp, thì liền thả chậm bước chân.

Thật ra anh biết vừa rồi Jeong Jihoon đang giúp anh, nhưng khi câu nói kia cọ đến bên tai anh, trái tim anh liền run rẩy, trong bản năng làm ra loại phản ứng này.

Rõ ràng vẫn là sự thân thiết như chưa có chuyện gì trước đây, lại cảm thấy có chút khoảng cách.

Cảm thấy Jeong Jihoon đã đuổi kịp, anh mới tiếp tục tiến về phía trước.

............

Lee Minhyung nhìn hai người bọn họ lần lượt trở về với hai bàn tay trắng, nhướng mày nói: "Nè, đồ ăn họ nấu không tươi ngon hả? Hay làm sao mà hai người lại trở về tay không thế?"

Hai người kia chẳng ai nói chuyện.

Moon Hyeonjun lập tức cảm giác được bầu không khí không đúng, nhanh chân đá Lee Minhyung một cái: "Muốn ăn thì tự mình lấy, còn đợi ai khác lấy cho cậu hả? "

Nói xong, Moon Hyeonjun liền kéo Lee Minhyung đi về phía khu đồ ăn.

Han Wangho đi giao lưu với mấy ban nhạc khác nên cũng không trở về.

Trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Im lặng.

Một ly nước chanh được đặt trên bàn của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đem cái bát đã được lau sạch qua.

"Tức giận sao?"

Giọng cậu vì hát cả buổi sáng mà có chút khàn, còn thêm một chút cám dỗ và thận trọng.

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm nước chanh, giọng nói có nước làm ẩm cũng dịu hơn không ít: "Không có."

Jeong Jihoon lại thêm chút nước vào cốc, thấp giọng ừ một tiếng: "Là em không nên tự ý làm thế."

Nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Lee Sanghyeok, còn nén cười bổ sung

"Ít nhất cũng phải xác nhận vị trí chính thức trước đã rồi mới nói. "

"..."

Lee Sanghyeok thực sự cảm thấy da mặt của Jeong Jihoon khác trước rất nhiều.

Lee Minhyung mang về mấy đĩa thức ăn, cái gì cũng có, trên bàn thiếu chút nữa không vừa.

Vừa ăn, vừa thử hải sản.

"Suýt nữa thì quên nói." Moon Hyeonjun đột nhiên thốt lên, "Đại hội thể thao mùa đông cấp tỉnh sắp khai mạc rồi. Hai người có muốn đi xem không?"

"Cuối tuần sao?" Lee Sanghyeok hỏi.

Moon Hyeonjun gật đầu: "Thứ bảy tuần sau bắt đầu, thi đấu hai ngày."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ