39

893 75 10
                                    

Sau kỳ thi giữa kỳ, điểm của Jeong Jihoon đã tăng từ hạng 1.000 lên hơn 400 hạng. Mọi người ở lớp thực nghiệp số 1 vẫn rất hy vọng rằng cậu ấy sẽ được chuyển về.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, trong phòng học có máy sưởi, bên ngoài trời có sương mù.

Sau tiết học chính, Lão Hwang đến lớp gọi Jeong Jihoon lên văn phòng.

"Hôm nay thầy gọi cho em vì có chút chuyện muốn nói."

Jeong Jihoon đứng bên bàn.

Lão Hwang đánh giá vẻ mặt của cậu: "Lúc trước thầy nghe Hyeonjun nói em còn thành lập ban nhạc đúng không?"

Jeong Jihoon giống như đoán được, đánh đòn phủ đầu: "Thưa thầy, em sẽ không tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường đâu."

"Đừng từ chối nhanh như vậy." Lão Hwang thở dài, cố gắng thuyết phục.

"Em xem, ban nhạc của em cũng có chút danh tiếng. Thầy nghe nói em còn đang bán các bài hát nữa. Tài khoản xã hội cũng đều có sẵn, tại sao em không tận dụng cơ hội này để quảng bá bài hát mới hoặc một cái gì đó khác, điều này tốt hơn nhiều so với việc em tìm một ngày để phát hành. "

Nghe vậy, Jeong Jihoon lâm vào trầm mặc.

Quả thực, cậu không thể chỉ nghĩ về bản thân mình, bọn họ là ban nhạc "mùa hè".

Lão Hwang thấy cậu có dấu hiệu buông lỏng, tiếp tục nói: "Khi trường chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm, sẽ có rất nhiều quan khách và học sinh từ các trường khác đến xem, nếu em tham ra, thầy sẽ để cho em một suất. "

"Thầy cũng không thúc giục em nữa, em tự mình cẩn thận suy nghĩ đi."

Jeong Jihoon rời văn phòng trở lại lớp học. Lee Sanghyeok nhìn biểu hiện của cậu, cũng đoán được một chút, nhưng vẫn hỏi: "Chủ nhiệm lớp kêu em tham gia lễ kỷ niệm trường à?"

Jeong Jihoon ừ một tiếng.

"Anh có nghe bọn Minhyunh nói," Lee Sanghyeok nói:" Kỳ thật em cũng có thể suy nghĩ một chút, gần đây không phải đã viết một ca khúc mới sao? "

Jeong Jihoon kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh.

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu, Giang Lee Sanghyeok mỉm cười: "Anh đoán thôi, từ khi đi nghỉ ở suối nước nóng trở về, em vẫn luôn xuất thần, cũng thường viết viết gì đó vào sổ tay, nên anh liền nghĩ có thể là em đang viết một ca khúc mới. "

Jeong Jihoon chăm chú nhìn thật sâu vào sườn mặt Lee Sanghyeok , nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, em đang viết."

"Thật sao?" Lee Sanghyeok hai mắt sáng lên: "Có thể cho anh biết trước bài hát nói về cái gì không?

Ánh mắt anh quá sáng, Jeong Jihoon nhìn đi chỗ khác, trầm mặc một hồi: "Về tình yêu."

"Tình yêu?" Lee Sanghyeok khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có chút chột dạ.

Thật ra trong khoảng thời gian ở chung này, anh cảm thấy hình thức ở chung của mình với Jeong Jihoon ít nhiều có chút thay đổi, cảm giác là em trai ỷ lại vào anh trai, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại không giống.

Anh vừa mở miệng định hỏi thì đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên.

Tiết này là tiết tiếng Anh, sau khi lớp 13 bắt đầu vào học chính thức, phong cách dạy của giáo viên tiếng Anh đột ngột thay đổi, trong giờ học rất nghiêm khắc, cũng không được phép ngủ.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ