7

1.3K 127 4
                                    

Sáng sớm, Jeong Jihoon khựng lại khi nhìn thấy một nam sinh đang ngồi ở bàn ăn dưới lầu, ngón tay cậu vò vò đầu mình.

Nắng sớm hừng đông, Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phông thoải mái, ngồi ở bàn ăn xem bài thi, mặt mày chuyên chú lại mang theo cỗ tản mạn.

( Tản mạn: Rời rạc, không chặt chẽ, thiếu tập trung. Chắc kiểu mắt nhìn một nơi nhưng tâm để một hướng.)

Thoạt nhìn như đã không có việc gì nữa.

Jeong Jihoon nhìn vài giây, sau đó cầm khăn tắm chậm rãi đi xuống lầu, kéo ghế ăn đối diện Lee Sanghyeok ra.

Hai người nhìn nhau rồi cùng dời mắt đi.

Một trận trầm mặc.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua ly sữa nóng trong tay, vươn tay đẩy sang phía đối diện: "Ăn bữa sáng đi, đợi lát nữa sẽ lạnh mất."

"Ừm." Jeong Jihoon nhìn thấy bàn ăn của anh trống không: "Còn anh thì sao?

"Anh ăn rồi." Lee Sanghyeok trả lời.

Hai người một hỏi một đáp có vẻ có chút không biết tìm lời nào để nói.

Jeong Jihoon chú ý thấy điện thoại di động của Lee Sanghyeok trên mặt bàn, màn hình là giao diện hệ thống điểm của trường, mặt trên rõ ràng là tên của cậu.

Bài thi trên tay anh cũng là bài thi lần này của trường họ.

Trường trung học Mapo năm 2021. Kỳ thi xếp lớp năm hai.

Thí sinh: Jeong Jihoon

Ngữ văn: 86.

Toán học: 41.

Tiếng Anh: 36.

Vật lý: 67.

............

Lee Sanghyeok nhìn kết quả trên màn hình điện thoại với vẻ mặt phức tạp.

Anh hồ nghi mà nhìn về phía Jeong Jihoon, sau đó lại nhìn xuống kết quả trên màn hình.

Trong lòng cảm thán, diễn trò cũng có tâm lắm, không chỉ rớt một môn mà là tất cả các môn đều đi xuống.

Em ấy muốn giả vờ như vậy, thì cứ để em ấy giả vờ, nhưng dù sao thì anh cũng đã hứa với dì Ryang nên cũng nhất định phải làm.

Diễn trò cũng đủ rồi, cũng đã đến lúc em ấy nên dừng lại.

Nhìn thấy Jeong Jihoon đã ăn gần hết, Lee Sanghyeok không quanh co lòng vòng, nói thẳng: " Hôm nay em có muốn phụ đạo không?"

Jeong Jihoon nhướn mắt, ngước nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Đói diện với ánh mắt của cậu, Lee Sanghyeok nhếch lên khóe môi, giữa hai lông mày nở một nụ cười tinh nghịch: "Dì Ryang không phải bảo anh phụ đạo cho em sao? Lỡ như dì ấy có hỏi, anh cũng phải có cái để giải thích chứ."

Jeong Jihoon không trả lời.

Xem cái phản ứng này, hơn phân nửa là sẽ không đồng ý đây mà.

" Được."

Ngay khi anh nghĩ Jeong Jihoon sẽ từ chối, cư nhiên lại nghe thấy Jeong Jihoon đồng ý.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ