15

1.1K 96 1
                                    


Tốc độ chấm điểm của trường trung học Mapo khá nhanh, kết quả kiểm tra hai tuần một lần đã được công bố vào sáng ngày hôm sau.

Lớp 13 vốn luôn thờ ơ với điểm số, hôm nay tất cả lại đều đổ xô xuống tầng dưới cùng xem điểm của mình.

Vì rượu ngày hôm qua, Lee Sanghyeok cả người có chút không vựng dậy được tinh thần, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi.

Anh còn chưa ngủ, phát hiện bên cạnh băng ghế đã bị kéo ra, ngón tay anh cuộn lại một chút, chậm rãi ngồi thẳng lên, mặt mày uể oải.

Một cái túi màu trắng được đặt lên bàn, Lee Sanghyeok nghi hoặc mà nhìn về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lấy ra một chai nước từ trong ngăn kéo, mở nắp đưa cho anh: "Uống thuốc giải rượu cho tỉnh táo."

Lee Sanghyeok giật mình, lúc này mới phát hiện trong túi chính là thuốc.

Uống thuốc xong, chuông vào lớp cũng vừa vang lên.

Các học sinh lớp 13 lần lượt quay trở lại lớp học, mỗi người đều nhịn không được đánh mắt nhìn về phía sau.

Trước đây, bọn họ không cảm thấy đứng nhất có cái gì mà ngầu, đến bây giờ mới nhận ra rằng đó là điều đáng tự hào biết bao!

Ngay khi Lee Minhyung bước vào lớp, liền giơ ngón tay cái lên với Lee Sanghyeok rồi đi thẳng lên bục giảng, cũng không biết hắn hưng phấn cái gì, tai gấu đều lộ cả ra.

"Yên lặng yên lặng, mọi người, tôi tin rằng các bạn đều đã biết rằng lớp 13 của chúng ta cuối cùng đã lập kỷ lục mới trong lịch sử. Điểm trung bình lần đầu tiên không còn đứng cuối trong ba lớp nữa. Vỗ tay!"

Lee Minhyung giống như ba ba hắn thi được hạng nhất, ngẩng cằm sờ sờ tai gấu: "Đây đều là công lao của người đứng nhất lớp chúng ta. Mau cổ vũ Sanghyeok hyung đã đến giúp chúng ta phá kỷ lục mới nào."

Nghe được tiếng vỗ tay trong lớp, Lee Sanghyeok nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh.

Moon Hyeonjun cũng đi theo lên bục giảng: "Tôi cảm thấy chúng ta cũng không nên kéo chân sau đệ nhất quá. Mọi người cố gắng đừng nộp giấy trắng nhé. Có thể đoán thì đoán, nếu ai không muốn đoán, thì tôi dạy mấy cậu một mẹo nhỏ. Ba cái dài, một cái ngắn thì đáp án là câu ngắn nhất. Ba cái ngắn, một dài thì đáp án là cái dài nhất. Chuẩn không cần chỉnh! "

Nghe câu mở đầu, Lee Sanghyeok còn tưởng rằng Moon Hyeonjun có thể nói ra cái kinh thiên động địa gì nhưng khi câu cuối cùng nói ra thì thật sự không ngờ tới.

Anh bật cười, không khí hoàn toàn khác với lớp cũ của anh.

Nhắc đến điểm số, Lee Sanghyeok liền nghĩ đến điều gì đó.

"Đúng rồi," anh nhìn về phía Jeong Jihoon, cổ họng có chút ấm ách, như bị huân trong khói thuốc: "Em xem kết quả chưa?"

Jeong Jihoon giở sang tab bảng điểm, đặt điện thoại lên bàn anh.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok muốn cầm lên xem trực tiếp, nhưng lại nghĩ tới đây là đồ dùng thường ngày của Alpha, cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn lướt qua.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ