46

830 74 32
                                    

Nghe rõ cậu nói cái gì, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy trái tim hơi hơi tê dại.

Rõ ràng là đã hết lạnh nhưng cảm giác bỏng cháy mãnh liệt nơi cổ họng khiến Lee Sanghyeok không thể làm ngơ, mạch máu trong cơ thể đột ngột thình thịch nhảy loạn như muốn nổ tung.

Anh không khỏi mím môi. Bởi vì hành động của anh, ánh mắt Jeong Jihoon tự nhiên rơi vào trên cánh môi ấy.

Có thể là do bị cảm nên môi anh có chút thiếu nước, lại thêm thời tiết hanh khô nên không được ẩm ướt như mọi khi.

Jeong Jihoon rũ mắt, nhìn từng đường nét trên môi anh.

Làn da của Lee Sanghyeok rất trắng, màu môi của anh ấy cũng hồng hào hơn những người khác ngay từ khi còn nhỏ.

Vốn dĩ không có huyết sắc, mím một cái liền trở lên phấn nộn đến mềm mại hơn.

Jeong Jihoon đột nhiên cười hỏi: "Hiong, gần đây em học tập rất chăm chỉ, anh thưởng cho em một chút được không?"

Khoảng cách quá gần, tin tức Alpha lượn lờ lưu lại trên chóp mũi, Lee Sanghyeok có chút xuất thần, theo bản năng hỏi: "Thưởng cái gì?"

Đôi mắt đen nhánh trong veo của Jeong Jihoon nhìn thẳng vào anh, ôn nhu lễ phép mà dò hỏi: "Anh có thể cho em ôm một cái được không?"

"..." Lee Sanghyeok cảm giác là cậu cố ý, cậu biết rõ anh không chịu nổi cậu cứ nhìn mình như thế này mà lại còn.

Cảm giác được bàn tay xoa nơi eo mình, anh hơi co người lại, nhưng cũng không quá chống cự.

Quay đầu đi, đừng nhìn anh như vậy nữa.

Jeong Jihoon biết anh đã mềm lòng, cũng không dám quá đáng, chỉ đơn giản ôm lấy anh, tự nhiên đặt cằm mình trên vai anh: "Hiong, thật ấm áp."

Lee Sanghyeok: "........."

Jeong Jihoon lại vươn một cánh tay khác tới ôm lấy.

Quần áo của họ cùng cọ xát vào nhau trong một không gian nhỏ.

Âm thanh đặc biệt mơ hồ mà ái muội.

Tâm tình Jeong Jihoon đang rất tốt, ở bên tai anh thì thầm hỏi nhỏ: "Anh à, cuối tuần này mình hẹn hò đi. Em muốn ở một mình với anh cả ngày."

Biết mình sẽ bị cự tuyệt, Jeong Jihoon liền chặn trước nói thêm: "Anh đồng ý cho em theo đuổi rồi."

Lời Lee Sanghyeok vừa chạm đến cổ họng, đã bị anh đột ngột nghẹn trở về.

Cảm giác em ấy nói cái gì cũng đều có lý.

"Không nói lời nào có nghĩa là đồng ý."

Dựa quá gần, hành động quá thân mật, và bầu không khí quá ái muội.

Lee Sanghyeok thật sự cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn an toàn, vỗ vỗ tay cậu: "Buông ra."

Jeong Jihoon biết mình không thể làm quá, quá cưỡng ép anh ấy có thể sẽ phản tác dụng, vì vậy cậu ngoan ngoãn buông anh ra.

Ngay khi cậu vừa buông ra, Lee Sanghyeok đã đẩy cậu sang một bên, mở cửa bỏ đi mà không thèm ngoái lại.

Jeong Jihoon cũng không đuổi theo ra ngoài, chỉ đứng đó nghe tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ