12

980 105 1
                                    

Jeong Jihoon một bên chạy một bên gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok.

Bên kia tiếp rất nhanh, như là vẫn luôn đang chờ đợi.

Thanh âm Lee Sanghyeok có chút run rẩy: "Em tới đón anh được không?"

Jeong Jihoon lúc này mới nghe rõ thanh âm của anh, hởi thở nghẹn lên, không còn khí lực để nói thêm hai lời.

"Anh đang ở đâu?" Jeong Jihoon vội vàng hỏi.

Âm cuối của Lee Sanghyeok run rẩy: "......... Sân thượng trường học."

"Được." Tai và đuôi báo của Jeong Jihoon đều lộ ra ngoài, bước chạy nhanh đến tựa như báo hoa thật: "Anh đợi ở đấy."

KTX cách trường trung học Mapo ba dãy nhà, Jeong Jihoon chạy thẳng đến trường học.

Khi cậu đến trường, chỉ có phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn, khuôn viên trường một mảnh tối om.

Jeong Jihoon vốn định gọi điện thoại để xác nhận một chút, nhưng cậu thoáng thấy một nam sinh đang ngồi trong phòng bảo vệ.

Chính là người đã xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng Lee Sanghyeok, người kia mặt mũi bầm dập, vết máu lấm tấm trên mặt, nhìn qua chật vật bất kham, rõ ràng là đã cùng người khác đánh nhau.

Con ngươi đen nhánh của Jeong Jihoon co rút lại, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, hận không thể xông lên đập chết hắn.

Nhưng cậu cũng đủ lý trí, lúc này việc quan trọng nhất chính là đến bên cạnh Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cất bước chạy tới tòa nhà dạy học.

Cậu muốn chạy đến bên cạnh "tâm can" của mình.

Lập tức, ngay lập tức.

Ban đêm giữa hè, bầu trời đầy sao.

"Bang-", cửa sân thượng được mở ra.

Trên sân thượng tối đen như mực, ngay từ ánh mắt đầu tiên Jeong Jihoon đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang co rụt lại thành một cục ở góc tường.

Một cơn gió đêm thổi qua, mùi hoa sơn chi nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok bay trong không khí.

Nghe thấy động tĩnh Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, mắt mèo trong đêm tối rất tinh, thấy rõ người tới, thần kinh vẫn luôn căng chặt lúc này mới chậm rãi buông lỏng, lỗ tai cùng cái đuôi vẫn luôn dựng thẳng lên toàn bộ đều rũ xuống.

Nháy mắt từ một con mèo săn thành một con mèo trắng mặc người xâu xé, tay trói gà không chặt.

Jeong Jihoon đi tới ngồi xổm xuống, tầm mắt đảo qua khuôn mặt anh, sốt ruột hỏi: "Có nơi nào bị thương không?"

Lee Sanghyeok miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cậu: "Em tới rồi."

Sau khi xác định được anh không bị thương, Jeong Jihoon yên lòng: "Ừ, em tới đón anh về nhà."

Ngay khi mùi vị quen thuộc kia đến gần, thân thể Lee Sanghyeok mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trên người đối phương.

Cảm nhận được độ ấm trên người anh, Jeong Jihoon liền cởi đồng phục học sinh, quấn lấy anh.

Cậu đặt tay lên sau cái gáy Lee Sanghyeok, vò nhẹ mái tóc của anh, sau đó rất tự nhiên vuốt ve đôi tai mèo rũ xuống.

Trên cánh tay của Jeong Jihoon xuất hiện một vòng tròn họa tiết da báo, mùi gỗ thông biển nhẹ nhàng nhợt nhạt lây nhiễm lên lông tơ của Lee Sanghyeok.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ