36

848 81 24
                                    

Những cánh hồng nguyệt quý bị gió thổi vào rơi trên đôi tai mèo trắng của Lee Sanghyeok.

Cảm thấy gần như đã xong, Lee Sanghyeok yếu ớt nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, trên người tất cả đều dính tin tức tố của cậu.

Anh dùng tay trái xoa đầu Jeong Jihoon: "Được rồi, buông ra."

Jeong Jihoon vẫn thờ ơ.

Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy cổ lại đau nhói một lần nữa.

Sau đó, anh cảm thấy Jeong Jihoon đang dùng đầu lưỡi cào vào tuyến thể của mình, liếm vết máu trên đó, rồi mới buông tay.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, cảm xúc phức tạp, dường như có điều gì đó ẩn giấu bên trong đôi mắt, đột nhiên hỏi: "Hiong, anh không rõ sao?"

Lee Sanghyeok vừa mới bị đánh dấu, ánh mắt có chút tan rã: "Em đang ám chỉ cái gì?"

Jeong Jihoon nhìn anh vài giây, mắt cậu tối sầm lại, cuối cùng nhìn sang chỗ khác, cởi đồng phục học sinh mặc vào: "Không có việc gì, không rõ cũng không sao."

Thư viện vắng tanh, thanh âm của nam sinh khàn khàn, không biết mang theo cảm xúc gì, Jeong Jihoon đứng dậy: "Em xuống lầu tìm cách ra ngoài."

Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng của cậu xuống lầu có chút cô đơn.

Jeong Jihoon đến tầng một, cửa lớn đã đóng từ lâu. Cậu thử mở ra nhưng rõ ràng bên ngoài cửa cũng đã khóa. Đi đến cửa sau, may mà ở đây mở được.

Khi Jeong Jihoon lên lầu lần nữa liền phát hiện Lee Sanghyeok đã biến thành một con mèo trắng nhỏ và ngủ gật trên bộ đồng phục học sinh của mình từ bao giờ.

Có lẽ là sau khi được đánh dấu đã mệt rồi.

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm anh vào lòng, con mèo trắng nhỏ cảm nhận được mùi vị quen thuộc, khoan khoái chui vào trong vòng tay cậu.

Jeong Jihoon vuốt ve cái gáy vừa bị cậu đánh dấu.

Con mèo trắng khẽ giật giật.

Cậu cong khóe môi, ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cậu khiến đường nét khuôn mặt càng thêm góc cạnh, đồng thời giống như một kẻ săn mồi dụ dỗ mèo con, từng bước, từng bước một, chậm rãi làm nó luân hãm, rốt cuộc không rời khỏi cậu được nữa.

Trong kỳ thi giữa kỳ này, lớp 13 bắt đầu nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

Mỗi ngày sau giờ học, luôn có ba hoặc bốn học sinh vây quanh Lee Sanghyeok, mỗi lần đều là những người khác nhau.

Ngày thi cuối cùng cũng tới.

Đầu tiên là môn toán.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng nhau xuống lầu, anh liên tục dặn dò: "Em phải đọc đề cẩn thận, nếu như lần này còn chưa lọt được vào top 500 thì chờ ma quỷ huấn luyện đi."

Jeong Jihoon nghe anh dong dài, cười cười: "Đã biết, không muốn ma quỷ huấn luyện đâu."

"..." Lee Sanghyeok liếc cậu một cái: "Vậy sao nghe giọng em có vẻ mong muốn được huấn luyện thế?"

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ