4

1.6K 140 14
                                    

Vẫn còn khoảng bốn ngày nữa trước khi chính thức khải giảng vào học.

Căn hộ chung cư của Lee Sanghyeok có tầm nhìn rất đẹp, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy bến cảng.Mặt trời mọc ở đầu bến cảng, Lee Sanghyeok đặt một bảng vẽ trước cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.

Đêm qua anh có một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, hình ảnh đó cứ quay cuồng trong đầu anh, thôi thúc anh không kìm được xúc động muốn vẽ lại.Bút chì sột soạt trên giấy vẽ, tô tô xóa xóa, chẳng mấy chốc một hình dáng bức họa đã dần dần hiện ra trên mặt giấy.

Lee Sanghyeok từ khi biết cầm bút liền bắt đầu vẽ tranh, không thể nói là một sở thích, mà nó giống như một thói quen không thể bỏ từ nhỏ đến giờ của một đứa trẻ chỉ có một mình trên thế giới này.Bởi một khi vẽ, đứa trẻ ấy sẽ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không thể nghe cũng không thấy mọi âm thanh sự vật xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt.

Một bức họa càng ngày càng rõ ràng.Biển, sân khấu, bầu trời, ánh mặt trời, một thiếu niên mặc đồ trắng.Thiếu niên mặc đồ trắng lấy mặt biển làm sân khấu, một lòng hát vì cả đại dương và bầu trời, những chú chim mòng biển vây quanh thiếu niên vì tiếng hát ấy.

Một con cá heo từ dưới biển nhảy lên, mang theo một vệt nước bắn lên tung tóe, làm hiện ra một dải cầu vồng dưới ánh mặt trời.

"Khó trách tôi gọi điện thoại ông không nghe, gọi video ông cũng không tiếp."

Jeong Jiheung quen cửa quen nẻo vào nhà Lee Sanghyeok, tùy tiện đặt tay lên vai anh: "Thì ra là đang vẽ tranh à."

Do quá tập trung, Lee Sanghyeok bị giật mình hoảng sợ đến thiếu chút nữa dùng cọ vẽ quệt vào mặt Jeong Jiheung một đường.

May mà Jeong Jiheung đã sớm có phòng bị, khéo léo tránh được.

"Sao cậu lại tới đây?" Lee Sanghyeok thấy là Jeong Jiheung cũng không quá kinh ngạc.

"Tôi không tới, chờ cái người bận rộn như ông tới tìm tôi thì tới bao giờ."

Tầm mắt Jeong Jiheung dừng trên bản vẽ, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút, nhịn không được cảm thán: "Lại là cái sân khấu trên biển này nữa à."

Cậu ta nhìn hồi lâu, liền chỉ vào thân ảnh người trên sân khấu, hồ nghi mà nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Là anh đẹp trai nào cho ông cái loại linh cảm này thế? Nói tôi nghe chút nào."

Trong đầu Lee Sanghyeok bất giác nhớ tới người thiếu niên trong mộng của mình, ngũ quan, dáng người, thậm chí cả thanh âm đều vô cùng quen thuộc với anh.Nhưng anh không nói ra được, chỉ có thể thuận miệng trả lời: "Chắc là bị báo mộng."

Câu trả lời này quá độc đáo, nhất thời khiến cho Jeong Jiheung nghẹn lời.

"Bức tranh này cũng đem đi đấu giá sao?"

Jeong Jiheung lấy điện thoại di động ra, làm bộ muốn chụp lại. Lee Sanghyeok một phen che ống kính di động của hắn: "Không bán."

"Chờ đã." 

Bỗng dưng Jeong Jiheung nhìn thấy đôi tai mèo của Lee Sanghyeok lộ ra, liền quay đầu nhìn về phía sau lưng anh, thấy rõ màu sắc đuôi mèo, kinh ngạc nói: " Sanghyeok, tại sao lông mèo của ông lại ố vàng thế kia?"

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ