20

1.3K 101 12
                                    

Âm cuối của Jeong Jihoon nhẹ nhàng biến mất.

Lee Sanghyeok sửng sốt, anh không thể dời mắt khỏi cậu.

Bài hát đã được cải biến sáng tác thực sự rất hay, nhưng bỏ thêm một câu ca cuối cùng kia vào, ý nghĩa tên bài hát niên thiếu này lại mang theo một hàm nghĩa không hề giống như trước nữa.

Những tiếng vỗ tay lại nổ ra trong hội trường.

Một số thanh niên đứng lên vỗ tay tán thưởng Jeong Jihoon.

"Hát rất hay."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe được một giọng ca dễ nghe như thế."

"Không tồi không tồi, rất có cảm xúc."

Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, cúi người chào. Sau đó bước khỏi sân khấu cùng cây đàn guitar.

Cậu lướt mắt qua hàng ghế đầu tiên, trống rỗng.

Lee Minhyung nhìn Jeong Jihoon của bọn họ hấp tấp đi xuống, cùng Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn bối rối.

Đến khi Jeong Jihoon vào hậu trường, Han WangHo cũng vừa lúc đi ra, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai cậu rồi rời đi.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đang lẳng lặng ngồi nghỉ ở bên trong.

Cậu đi vào, đóng cửa lại.

Nghe được âm thanh, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, trên mặt không có chút biến hóa nào: "Em về rồi."

Jeong Jihoon bước tới, đứng yên trước mặt Lee Sanghyeok, đột nhiên gọi một tiếng: "Hiong."

Lee Sanghyeok hơi giật mình.

Âm thanh này vẫn luôn nấp trong mỗi giấc mộng của anh, trong hồi ức của người làm hiong ấy, giống như có ai đó đang mở rộng trái tim nóng bỏng của anh, hút lấy dòng máu đỏ tươi của anh từng chút một.

Lee Sanghyeok thấy rõ cảm xúc trong mắt Jeong Jihoon, có áp lực có thấp thỏm, khóe môi anh hơi cong lên đáp lại: "Ừ."

Tiếng ừ này so với cả ngàn từ ngữ đều có lực sát thương lớn hơn rất nhiều.

Jeong Jihoon trên mặt khó có khi mang theo một tia hoảng hốt, mấy giây sau, cậu mới lần nữa kêu lên: "Hiong, bài hát vừa rồi kia......"Cậu dừng lại, rồi đem tất những gì chưa nói trên sân khấu vừa rồi bổ sung hoàn chỉnh: "Em đã hứa với anh, niên thiếu vì anh mà viết, cũng chỉ vì anh mà hát."

Lee Sanghyeok tâm loạn như ma, bất quá điều duy nhất anh có thể khẳng định rằng đây chính là đáp án mà anh đã chờ mong từ lâu.

Chọc vào nơi yếu ớt nhất trong lòng anh, giống như một con dao nhỏ sắc bén, từ từ đâm vào trái tim.

"Cảm ơn." Lee Sanghyeok mặt mày có chút ngượng ngùng, trầm giọng nói: "Em vì anh mà viết bài này. Anh thích lắm."

Địa điểm cho chuyến đi chơi xuân là ở ngoại ô Seoul, ban đầu là một sân bay không được sử dụng, nhưng sau đó đã được cải tạo thành một địa điểm thu hút khách du lịch.

Xe buýt của trường dừng lại ở chân núi, Hwang UiJo với tư cách là trưởng đoàn của chuyến đi chơi mùa xuân liền đi đầu dẫn dắt.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ