9

1.3K 107 14
                                    

Bác sĩ trường ngẩn người, nếu không phải ruột thịt, thì chính là định mệnh an bài chứ còn gì nữa?

Cô không hiểu tại sao lại phải giải thích thêm thế này để làm gì.

Bất quá cô thấy nam sinh tựa hồ cũng không định nói quá nhiều, bản thân cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, liền đưa cho cậu chìa khóa phòng y tế trường.

"Thời gian cũng không còn sớm, cô về trước đây. Khi nào hai em rời đi thì giúp cô khóa cửa rồi để chìa khóa ở phòng bảo vệ nhé."

Jeong Jihoon nhận lấy, nói cảm ơn.

Trước khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, Jeong Jihoon đã đến văn phòng của lão Hwang, xin nghỉ một tối.

Bên ngoài trời tối dần, Jeong Jihoon ngồi ở mép giường, nhìn nam sinh trên giường cuộn tròn thành một cục, tựa hồ đang ngủ không yên, nhíu mày tỏ vẻ bất an.

Anh vẫn luôn cau mày, từ nhỏ đã cứ như vậy.

Jeong Jihoon duỗi tay giúp anh vuốt phẳng, Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt của cả hai giao nhau trong không trung.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok nhìn đi chỗ khác, từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì động tác quá mạnh, khiến cho đầu óc anh choáng váng, suýt chút nữa té ngã.

Jeong Jihoon vội vàng đỡ lấy anh: "Cẩn thận."

Lee Sanghyeok thấy cậu nắm cổ tay mình, theo bản năng muốn gạt đi, nhưng lại phát hiện trên người mình không có gì khác thường. Dần dần thả lỏng dây thần kinh căng cứng, nhìn xuống những ngón tay thon dài của Jeong Jihoon, không nghĩ tới hiện tại Jeong Jihoon đã có thể nắm lấy toàn bộ cổ tay anh.

Jeong Jihoon lập tức thu tay về, khẽ hỏi: "Có thể đi được không?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

Seoul vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, bây giờ là thời gian tự học buổi tối, trên sân chơi cũng không có ai.

Dưới ánh đèn đường, cả hai một trước một sau đi cùng nhau.

Lee Sanghyeok có thể cảm giác được chính mình thật sự rất nhớ nhung cỗ hương vị kia trên người Jeong Jihoon, nhưng anh cũng biết nếu không có chú Jeong và dì Ryang, Jeong Jihoon sẽ không đối xử với anh như vậy.

Anh muốn đến gần Jeong Jihoon.

Nhưng theo bản năng lại cảm thấy sợ hãi.

Nếu như anh không mắc phải căn bệnh này, nếu như anh và Jeong Jihoon vẫn có thể giống như lúc trước.

Nhưng không có nếu như.

Anh nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon, em ấy tựa như tia sáng duy nhất dẫn đường trong đêm đen, dù là xưa hay nay, đều có sức hút vô hạn đối với anh.

Tựa như ánh mặt trời.

Nhận thấy bóng dáng đi theo mình cách càng ngày càng xa, Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn anh: "Sao vậy?"

Không biết từ khi nào, Lee Sanghyeok đã cùng cậu cách một khoảng.

Lee Sanghyeok đứng dưới ánh đèn nhìn cậu cười cười: "Cảm ơn, hôm nay lại làm phiền em mất rồi."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ