31

981 105 8
                                    


Một tia tin tức tố thơm ngọt theo vết gặm cắn của cậu rò rỉ ra ngoài, Lee Sanghyeok không khỏi căng chặt thân thể.

Sau gáy hơi đau đớn, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác khi đầu lưỡi ấm áp của Alpha chạm vào.

Khi động tác cắn của người sau lưng dừng lại, Lee Sanghyeok thừa cơ muốn tránh thoát, bên tai lại đột nhiên nóng lên, thanh âm trầm thấp vang lên: "Hiong, anh nói có thể đánh dấu anh."

Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy vành tai mình tê rần, thân thể nhanh chóng nóng lên, đầu óc trống rỗng, theo bản năng ừ một tiếng.

"Thật sự có thể chứ?" Jeong Jihoon dùng chóp mũi của cậu chạm vào lên vành tai anh.

Lee Sanghyeok trốn sang một bên, cuối cùng cũng có phản ứng: "Đương nhiên......" là không thể.

Ba chữ sau còn chưa kịp nói ra, lại nghĩ đến trong kỳ động dục của mình Jeong Jihoon đã hào phóng giúp đỡ anh như thế nào. Nếu anh từ chối lại làm như mình để ý đến việc đánh dấu tạm thời này quá.

Đầu óc Lee Sanghyeok quay cuồng: "Không phải em vừa tiêm thuốc ức chế rồi à?"

Jeong Jihoon thở ra khí nóng bên tai anh: "Không đủ, em vẫn rất khó chịu."

Jeong Jihoon không nói dối, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu, có lẽ đây là cái giá mà Alpha thuần huyết phải chịu.

"Vậy trước đây em vượt qua như thế nào?" Lee Sanghyeok muốn từ quá khứ tìm ra phương pháp thích hợp giúp cậu.

Jeong Jihoon không chút do dự trả lời: "Em cố chịu."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok cảm thấy có chút đau lòng, trở tay xoa xoa đầu cậu: "Vất vả rồi."

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Giọng nói cực kỳ trầm thấp mang theo vài phần mơ hồ: "Hionh, không thể sao?"

Lee Sanghyeok cúi đầu thấp hơn, chủ động lộ ra cái cổ trắng như tuyết, "Em cắn đi."

Jeong Jihoon nhìn phần da kia, hầu kết khẽ lăn.

Cậu là thật sự khó chịu, cảm thấy thuốc ức chế lần này thực sự không còn hữu ích như trước. Dù trước đây nó cũng không có hiệu quả lâu, nhưng cũng không càng ngày càng trở nên khó chịu như bây giờ.

Jeong Jihoon cúi người về phía trước, áp môi mình vào làn da mềm mại của anh, mơ hồ nói: "Em sẽ nhẹ nhàng."

Vừa dứt lời, sau cổ Lee Sanghyeok đã đau nhói, mùi tin tức tố từ thông biển của Alpha tràn vào tuyến thể của anh.

Cái nóng như thiêu đốt và sự khó chịu trong người sẽ giảm theo cấp số nhân khi hai người cùng chịu. Đây có thể là lý do tại sao quốc gia này khuyến nghị AO nên kết hợp với nhau.

Jeong Jihoon nói sẽ nhẹ nhàng, nên cậu thật sự đã rất kiềm chế, ít nhất cũng không giống lần đầu tiên đánh dấu không thèm kiêng nể gì.

Nhưng cũng có thể là vì việc phóng tin tức tố nhẹ nhàng này khiến thời gian đánh dấu như bị vô hạn kéo dài.

Lee Sanghyeok dường như không chịu nổi, hơi cong eo, Alpha liền đuổi theo, vươn tay nắm lấy cằm anh, khẽ nâng lên, rót vào sâu thêm hai phần tin tức tố.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ