22

986 74 4
                                    

Jeong Jihoon nói mấy câu này rất giống chủ nhân đang cưng chiều thú cưng, vừa dịu dàng vừa sủng nịnh.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok đảo quanh trên mặt Jeong Jihoon, sau đó rơi vào hộp cá trên tay cậu.

Jeong Jihoon cảm nhận được tầm mắt của anh, nhanh chóng bỏ hộp cá vào túi, miễn cưỡng thu lại biểu tình, cố nén ý cười trên mặt: "Anh tỉnh rồi?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok lây chút ý cười: "Em vừa rồi là gọi anh à? Con mèo nhỏ tham ăn?"

"..." Jeong Jihoon đột nhiên không kịp phòng ngừa, nghe thấy câu hỏi này của anh, cùng Lee Sanghyeok nhìn nhau mất mười mấy giây.

Bầu không khí dần trở nên thập phần xấu hổ.

Thực sự không biết nên nói thế nào, Jeong Jihoon tránh đi ánh mắt của anh, lảng sang chủ đề khác: "Em xin phép lão Hwang rồi. Chiều nay anh cùng em đi bệnh viện một chuyến."

Thấy cậu xấu hổ, Lee Sanghyeok cười cười gật đầu: "Được."

Trước đây anh là một Beta, hơn nữa còn là một con mèo nhà, nên cũng không hiểu biết nhiều về mặt này. Nghĩ đến phản ứng mạnh mẽ của mình ngày hôm qua, e rằng không phải là kỳ động dục, mà là kỳ giao phối ở tuổi trưởng thành.

"Vậy anh cứ chuẩn bị đi." Jeong Jihoon vừa nói vừa định đi ra ngoài, nhưng giây sau đã bị chặn lại.

"Chờ đã." Lee Sanghyeok vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, đi tới trước mặt Jeong Jihoon , lấy ra cá hộp trong túi cậu ra, "Cái này cho anh phải không?"

Jeong Jihoon: "..."

Cậu nhất thời không biết nói gì mới tốt. Lee Sanghyeok lắc lắc cái hộp trong tay, giọng nói mang theo ý cười khó có thể phát hiện ra: "Cảm ơn, anh rất thích nhãn hiệu này."

"..." Jeong Jihoon không phải không nghe hiểu trêu chọc trong lời nói của anh, khóe môi cậu hơi cong lên, hiếm thấy có chút giận dỗi đáp lại: "Anh thích thì tốt."

Trước đây họ theo xe trường thuê để đến, nên bây giờ muốn trở về cũng chỉ có thể đi xe khách đưa đón của điểm du lịch.

Nơi này hẻo lánh, xe khách đưa đón chạy hơn một giờ mới tới.

Buổi trưa nắng chói chang, bên cạnh trạm xe có một cây long não cổ thụ, Lee Sanghyeok nhìn nam sinh đang ngồi trên băng ghế dưới gốc cây.

Mặt trời chiếu qua các kẽ hở trong tán lá, ánh sáng và bóng râm lấp lánh rơi trên đầu chàng trai, mái tóc ngắn đen nhánh trở nên vàng nhạt dưới một chút vầng nắng.

Lee Sanghyeok đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, ngồi xuống.

Không biết có phải là vì bị Jeong Jihoon đánh dấu hay không mà có vẻ như anh có độ chấp nhận rất cao đối với tin tức tố của cậu, giống như khoảng cách vai chạm vai bây giờ, thân thể của anh cũng không có phản ứng gì, thậm chí còn rất thoải mái.

Thời tiết đúng lúc tươi sáng và dễ chịu, bầu không khí trầm lặng này thế mà cũng rất thoải mái.

Lee Sanghyeok nghiêng mắt đánh giá nam sinh bên cạnh.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ