Bước vào tháng mười hai, nhiệt độ Seoul giảm mạnh.
Sau khi ở chung với nhau khoảng thời gian này, cả hai đúng là đã hơi có chút thay đổi nhưng lại cơ hồ không có chút thay đổi nhiều.
Chỉ là từ một số hành động của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ít nhiều đều có thể cảm nhận được sự cố ý trêu chọc của cậu ấy.
Như thể luôn cố tình để thu hút sự chú ý của anh.
Sau kỳ thi giữa kỳ, thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thi thứ tư hàng tháng thoắt cái lại sắp bắt đầu.
Bởi vì đã hứa trước với dì Ryang nên khi Jeong Jihoon yêu cầu anh học bù thêm mỗi tối, Lee Sanghyeok không có lý do gì để từ chối.
Vì thế, trong vài ngày gần đến kỳ thi hàng tháng này, Lee Sanghyeok đều ở trong phòng của Jeong Jihoon để học bù cho cậu ấy.
Nói là học bù, còn không bằng nói là ngồi chung rồi ai nấy tự làm bài tập về nhà của riêng mình.
Các học sinh lớp 13 có thể nghỉ tiết tự học buổi tối, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok liên tục xin nghỉ trong vài ngày, đến lão Hwang về sau cũng lười ký đơn xin nghỉ học của bọn họ, trực tiếp nói với bảo vệ một tiếng.
Sau bữa tối, Lee Sanghyeok theo thói quen mang theo sách vở đến phòng của Jeong Jihoon.
Ngồi đối diện với Jeong Jihoon, anh thấy em ấy đang làm bài tập tiếng Anh.
Sau khi tỏ tình vào đêm hôm đó, Jeong Jihoon không còn giả vờ như một thằng nhóc học dốt trước mặt anh nữa. Ngược lại, cậu rất tích cực trong học tập.
Sau vài ngày như thế, Lee Sanghyeok cảm thấy một người làm bài tập với hai người cùng làm bài tập, là một loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Giống như trở lại thời trung học cơ sở vậy.
Thời gian học tập trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến mười giờ tối.
Seoul chính thức bước vào mùa đông sẽ luôn có mưa liên tục, ngoài cửa sổ mưa phùn đang táp vào cửa kính.
Jeong Jihoon đã hoàn thành hai bộ đề, khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện nam sinh đối diện mình đã ngủ.
Bởi vì Lee Sanghyeok chuyển sang lớp 13 nên để theo kịp tiến độ của lớp thực nghiệm, hầu như ngày nào anh cũng học rất chăm chỉ, kể cả ở trong tiết thể dục hay tiết tự học buổi tối.
Đặc biệt là trong những ngày đang đến gần kỳ thi hàng tháng này.
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt say ngủ của anh. Ánh sáng đèn bàn ấm áp chiếu lên gương mặt thiếu niên, làn da trắng nõn, dưới mắt có chút quầng thâm, hơi thở sâu rồi nông, khi ngủ cực kỳ điềm tĩnh.
Tới gần có thể ngửi được mùi vị tin tức tố phát ra từ trên người anh, mùi thơm thoang thoảng trong không khí, giống như một cây sơn chi đang trăm hoa đua nở, hương thơm lại không hề dính nị.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Jeong Jihoon cúi người khẽ gọi bên tai Lee Sanghyeok: "Hiong."
Lee Sanghyeok không trả lời.
Đôi mắt đen của Jeong Jihoon nhuốm một nụ cười, có điều gì đó ẩn chứa trong sự dịu dàng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-
FanficTác giả : Cổ Hoa Miêu occ, abo , nhân thú !!! CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! ( mình chuyển ver không nhằm mục đích lợi nhuận, vui lòng không mang khỏi đây cũng không rcm dưới bất kì hình thức nào)