8

1.3K 112 10
                                    

Hai người cứ như vậy một trước một sau bước đi, sự kiện buổi sáng kia ai cũng không nhắc lại, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Lúc sắp tới cửa nhà, Lee Sanghyeok bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng: "Ngày mai anh sẽ tiếp tục phụ đạo giúp em."

 Jeong Jihoon dừng bước.

Nhận ra Jeong Jihoon không đi theo, Lee Sanghyeok quay đầu lại, nhìn thấy cậu cúi trầm mặt xuống, chần chờ một lát: "Anh đã cố ý chuẩn bị một cái bảng đen nhỏ rồi, dùng để phụ đạo tốt lắm."

Anh đã không sử dụng cái ngữ điệu như vậy với bất kỳ ai trong mấy năm nay, nhiều ít có chút không thích ứng, còn có vẻ cố tình.

Bầu không khí dần trở nên khó xử, Lee Sanghyeok sờ sờ mũi lẩm bẩm: "Cũng không phải là đặc biệt chuẩn bị, chỉ là tấm khung anh dùng để vẽ tranh thôi."

Lee Sanghyeok một bên nói, một bên quay đầu mở cửa: "Không sao đâu, nếu ngày mai em..."

Những lời còn lại còn chưa kịp nói ra, phía sau đã truyền đến tiếng nói của nam sinh.

"Vẫn học ở phòng em."

Lee Sanghyeok sửng sốt một giây, sau đó gật đầu nói: "Được."

Câu trả lời của anh rất bình tĩnh, nhưng ở góc người bên kia không thể nhìn thấy, anh thầm cong cong mắt, nở nụ cười.

Có kinh nghiệm dạy học hôm qua cùng công cụ hỗ trợ hôm nay, lớp phụ đạo diễn ra khá là thuận lợi.

Lee Sanghyeok kiên nhẫn đem bài thi giảng lại một lần, anh nhìn Jeong Jihoon mới chỉ làm được hai trang đầu tiên của bài thi toán.

Nhướng mày cũng không vạch trần, dừng một chút ra vẻ hỏi: "Mặt sau không biết làm?"

Jeong Jihoon lười biếng chống cằm, thản nhiên nói: "Không biết."

Lee Sanghyeok: "........."

Lee Sanghyeok kiên nhẫn giảng lại cho cậu một lần nữa.

Jeong Jihoon có lệ mà điền vài câu, cầm cọ màu mà Lee Sanghyeok đặt trên bàn, xoay một vòng trên tay.

"Có phải khó lắm không?" Lee Sanghyeok tốt tính nở một nụ cười ôn nhu, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Vậy hôm nào chúng ta tìm đề khác đơn giản hơn để làm nhé."

"Ừm." Jeong Jihoon nhìn tờ đề: "Là rất khó."

Cả buổi sáng trôi qua, Lee Sanghyeok hiếm khi cảm thấy mệt mỏi, chủ yếu không phải vì bài thi, mà là thái độ không rõ ràng của Jeong Jihoon:"Vậy hôm nay tạm thế này thôi."

Anh nghĩ rằng Jeong Jihoon thật sự có khả năng giả vờ, đôi khi khiến anh thực sự phải hoài nghi tự hỏi, liệu Jeong Jihoon có thực sự không biết làm hay không.

Chờ Lee Sanghyeok ra khỏi phòng, Jeong Jihoon nhìn những dòng chữ gọn gàng và sạch sẽ trên bảng đen nhỏ, cậu như đang ngắm kiệt tác của một danh sư nổi tiếng, xuất thần mà nhìn hồi lâu.

Jeong Jihoon đứng dậy đi đến bên chiếc bảng đen nhỏ, dùng ngón tay vuốt ve từng nét chữ, trong mắt ẩn chứa ý cười: "Đề khó như thế, nhất định phải dạy mấy lần mới hiểu được."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ