21

1K 103 5
                                    

Sáng hôm sau, cùng với tiếng gõ cửa, Jeong Jihoon từ từ mở mắt ra.

Giọng của Lee Minhyung từ ngoài cửa vọng vào.

"Sanghyeok hyung , anh dậy chưa? Mau ra tập hợp."

Nghe thấy âm thanh, Jeong Jihoon ngẩng đầu báo lên, hướng phía cửa nhe răng, chú mèo nhỏ màu trắng được cái đuôi của cậu bao lấy bỗng chốc cựa mình giật giật.

Con báo hung dữ nháy mắt thu hồi răng nanh của nó, thè lưỡi liếm liếm lông tơ cho mèo trắng nhỏ.

Mèo trắng nhỏ được liếm đến phi thường thoải mái liền dùng những cái móng vuốt bé xíu chạm chạm lên mặt hắc báo.

Chờ mèo trắng nhỏ lại lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu hắc báo mới xuống giường, nó rũ rũ lông mao trên người, rồi biến đổi từ một con báo đen thành hình dạng con người.

Có lẽ do vừa đánh dấu Omega tối qua nên khi rời khỏi Omega liền cảm thấy có chút mất mát, dù vậy cơ người cậu lại tỏa ra sức sống tràn đầy hơn trước.

Nam sinh bên ngoài lại gõ cửa.

Jeong Jihoon không kiên nhẫn đi mở, Lee Minhyung ở ngoài rốt cục cũng thấy cửa mở. Nhưng khi nhìn thấy người đến mở thì sửng sốt.

Lee Minhyung chớp chớp mắt nhìn Jeong Jihoon, sau đó lùi lại nhìn số phòng. Xác định tầng này là tầng cao nhất, là nơi ở chính của Omega không sai, thế Jihoon của bọn họ đây là.........

Nhìn dáng vẻ cũng không giống như là tới đây gọi người, mà vẻ mặt kia còn giống với đang bị làm phiền thì đúng hơn, tựa như đã ở chỗ này qua đêm vậy.

Lee Minhyung do dự nói: "... Sanghyeok hyung đâu rồi?"

"Ngủ." Giọng nói của Jeong Jihoon so với ngày thường càng ngắn gọn dứt khoát hơn, còn nhiều thêm vài phần khàn khàn: "Đợi lát nữa tiện thì nói với lão Hwang một tiếng, tớ cùng Sanghyeokie đều xin nghỉ."

"..." Ngay khi những lời này phát ra, Lee Minhyung không muốn nghĩ linh tinh cũng không thể không tưởng tượng.

Thật là quá trắng trợn, sao hai người lại cùng xin nghỉ!

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt đầy hoảng hốt của hắn, cũng lười giải thích.

Cậu vừa định đóng cửa, Lee Minhyung đột nhiên "Đậu má" một tiếng.

Jeong Jihoon bị thanh âm kinh ngạc ồn ào của hắn làm cho nhướng mày thắc mắc.

Lee Minhyung nhìn rõ vết thương trên cổ Jeong Jihoon: "Là Sanghyeok hyung làm hả? Có phải là mạnh lắm không? Bị cắn thành như vậy, ảnh không có việc gì chứ? Cơ mà hai người cũng thật là, sao có thể ở loại địa phương này ý ý chứ, mấy biện pháp an toàn có làm đầy đủ không thế?!"

Lee Minhyung ngoài miệng nói lo lắng, nhưng kỳ thật trong lòng đều là hiếu kỳ, đôi mắt nhỏ hướng vào bên trong nhìn đông ngó tây.

Hắn vừa dứt lời, Omega ở phòng 401 cách vách cũng vừa lúc đi ra, là Yang Nari của lớp 1.

Nghe thấy một chuỗi thanh âm thở ngắn than dài của Lee Minhyung, cũng ngừng bước chân, ghé mắt đến xem.

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ