6

1.4K 137 12
                                    

Khi đôi mắt đào hoa của Jeong Jihoon đảo qua, đuôi lông mày Lee Sanghyeok hơi nhướng lên, vừa vặn nhìn thẳng vào cậu.

Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên khá là vi diệu.

Ryang NaKyu ho nhẹ một tiếng: "Lấy thuốc chưa?"

"Rồi ạ." Jeong Jihoon thu lại ánh mắt, cúi đầu đi vào.

Trước khi đến thông báo cho Lee Sanghyeok, Jeong SeungMyung đã thảo luận chuyện này với Jeong Jihoon.

Ryang NaKyu nhìn vẻ mặt khó xử của hai đứa nhóc mà đau đầu thở dài, bà nhìn Lee Sanghyeok đề nghị: "Cháu mới phân hóa, mấy ngày nay tin tức tố chưa ổn định, nếu không cứ ở trong bệnh viện vài ngày đi."

"Không được." Lee Sanghyeok lắc đầu cự tuyệt: "Mấy ngày không quay về, ba cháu nhất định sẽ hỏi."

Ryang NaKyu cũng không định làm cho đứa nhỏ khó xử, liếc nhìn con trai mình đang ngồi trên sô pha, sau đó nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Bà nghĩ nghĩ, quyết định trước thử một chút xem thái độ của Lee Sanghyeok thế nào: "Sanghyeok, dì có thể nhờ cháu một chuyện được không?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu: "Dì nói đi ạ."

Ryang NaKyu nắm lấy tay anh vỗ về, tận lực tỏ ra uyển chuyển: "Năm ngoái thành tích của Jihoon nhà dì bỗng nhiên đột ngột giảm mạnh. Thi cuối kì vừa rồi còn trực tiếp đứng hạng một từ dưới đếm lên. Năm nay lại tính tự đi trọ ở trường nữa chứ, dì thật sự không yên tâm để một mình nó trọ ở trường chút nào."

Bà nhìn Lee Sanghyeok, bày ra biểu tình khó xử: "Cháu xem có thể để nó ở nhờ nhà cháu một khoảng thời gian được không, dì sẽ nói với ba cháu bên kia. Đến lúc đó cháu giúp nó phụ đạo một chút, dì có thể trả học phí cho cháu, cháu thấy thế nào?"

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn về phía mẹ mình, ánh mắt xẹt qua Lee Sanghyeok, cuối cùng cúi đầu không nói gì.

Lee Sanghyeok hiểu ý của Ryang NaKyu.

Phụ đạo là giả, giúp anh là thật.

Hơn nữa trước đây anh vốn dĩ cũng đã nghĩ tới việc giúp Jeong Jihoon, cũng không phải giúp gì lớn lao to tát, chính là giám sát Jeong Jihoon để cậu trở lại lớp thực nghiệm mà thôi.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn về phía Jeong Jihoon, nghĩ rằng nếu mẹ anh mà biết về chuyện phân hóa của mình thì anh chắc chắn chuyện bị bệnh kia khẳng định cũng giấu không được.

Ở trong lòng nghĩ nghĩ, hiện tại có lý do để giúp Jeong Jihoon, cũng có thể làm cho dì Ryang hai người yên tâm, thật ra cũng khá tốt, vì thế anh đồng ý.

Nhìn thấy Lee Sanghyeok gật đầu, đôi mắt hạnh của Ryang NaKyu khẽ cong lên: "Vậy lát nữa dì sẽ gọi điện thoại cho ba cháu nói lại với ông ấy. Mấy đứa dọn dẹp đồ đi, dì đi làm thủ tục xuất viện cho cháu."

Chờ ra khỏi phòng bệnh, Jeong SeungMyung rốt cuộc nhịn không được nói: "Em cũng không phải là không biết bệnh của Sanghyeok, sao cứ phải sốt ruột như thế làm gì?"

"Tình hình hiện tại của thằng bé vẫn chưa tới kỳ động dục, khả năng đối với tin tức tố của Jihoon vẫn sẽ có hiện tượng bài xích."

MÈO TRẮNG VÀ HẮC BÁO -JeongLee-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ