Chương 33: Ngửi được vị tinh dịch trong miệng ( hơi H )

878 16 0
                                    

Editor: Dĩm

"Còn một phần ba."

Vị y tế kia nghe vậy liền đi ra ngoài.

Hứa Phóng thấp giọng: "Đủ rồi."

Thẩm Sơ giữ chặt không cho anh đi, vừa bĩu môi nói rằng vẫn chưa đủ, nhưng mà cô vẫn còn chừng mực, trước khi Bành Vân Vân trở lại đã hút tinh dịch ra.

Vì ngăn cho mùi tinh không bị lộ nên Thẩm Sở đã nuốt hết trong miệng rồi mới nhả ra.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn hết được, Hứa Phóng mở cửa sổ để thông gió, đáng tiếc chưa chờ tan mùi thì Bành Vân Vân đã trở lại, cô ta nhăn mũi lại, nói: "Sao lại có mùi gì kì quái vậy, em có ngửi thấy không?"

Cô ta nhìn về phía Thẩm Sơ, Thẩm Sơ có chút ngốc, quên mất thứ vừa mới nuốt ở trong miệng, mở miệng nói: "Không có."

Cô vừa mở miệng thì Bành Vân Vân đã ngửi thấy rồi, trộn lẫn với mùi sát trùng trong không khí có chút giống mùi xà phòng.

Có phải đã ăn thứ gì kỳ quái rồi hay không? Bành Vân Vân nghĩ thầm.

Hứa Phóng đi tới cũng ngửi thấy được, trên mặt anh hiện lên một tia mất tự nhiên, mở cháo ra đưa cho Thẩm Sơ, cho cô ăn chút cháo để áp xuống vị tinh dịch ở trong miệng.

Ngày hôm sau Bành Vân Vân còn phải đi về đi làm, sau khi đổi chai thứ hai thì Hứa Phóng đưa cô ta về nhà trước, rồi sau đó trở lại bệnh viện, khi trở lại Thẩm Sơ vẫn còn đang ăn cháo.

Hứa Phóng đi qua sờ vào vách bát, lạnh, không nói hai lời đoạt cái bát đi.

"Aizz......" Thẩm Sơ lưu luyến.

Hứa Phóng nói: "Lạnh dễ bị tiêu chảy."

"Nhưng mà em đói bụng."

Hứa Phóng nhìn cháo đã giảm đi một phần ba, nhíu mày: "Sao lại ăn ít như vậy?"

"Vừa rồi không đói bụng, bây giờ mới đói, không đúng, cũng không đói như vậy." Đã ăn được kha khá cháo cho nên Thẩm Sơ càng quan tâm một vấn đề khác, "Phóng ca, đêm nay em có thể ngủ lại ở bệnh viện không?"

"Lý do."

Chỉ cần truyền xong một bình là được rồi,về đến nhà cũng mới hai giờ mà thôi.

Thẩm Sơ nhỏ giọng nói: "Bởi vì ở bệnh viện anh sẽ ở chung với em."

Biểu tình Hứa Phóng có chút hết lời: "Em sinh bệnh thì tất nhiên phải có người chăm sóc rồi."

"Tiêm xong thì sao? Anh còn ở cùng với em không?"

Ánh mắt Hứa Phóng lảng đi một chút, "Đương nhiên cũng sẽ về nhà với em."

"Sau khi về nhà thì sao?"

Bành Vân Vân ở nhà, về tình về lý anh đều phải ở cùng với Bành Vân Vân, nhưng bộ dáng mất mát của Thẩm Sơ làm anh có chút không đành lòng.

"Anh ở chung với cô ấy trước rồi muộn sẽ qua với em."

Thẩm Sơ vui vẻ, không màng trên tay còn cắm kim muốn ôm lấy anh, trên mặt Hứa Phóng vừa tỏ vẻ ghét bỏ nhưng cũng nhìn thấy cô cười mà nhịn không được mà cười theo.

Anh tự thuyết phục trong lòng mình rằng cô đang bị ốm, lại còn nhỏ, anh cần phải chăm sóc cô, lỡ như không ai nhìn mà lại nóng bừng thì lại phiền rồi.

Nhưng chân chính tới lúc ấy rồi thì Hứa Phóng còn ngủ hơn chết ở bên cạnh Thẩm Sơ, miễn nói tới cái gì mà chăm sóc đề phòng cô lại phát sốt.

Đương nhiên, Thẩm Sơ cũng ngủ như chết, Hứa Phóng đi lúc nào cũng không biết, cô ngủ một giấc đến tận giữa trưa, lúc tỉnh thì trong nhà đã không còn ai.

Nhìn thấy tin nhắn của Hứa Phóng gửi cho cô thì biết được hôm nay nghỉ một ngày ở nhà, ở nhà ăn không ngồi rồi.

Cô tự nấu cháo ngao cho mình, sau khi ăn xong lại lên sopha nằm, khi tỉnh dậy, ánh nắng hoàng hôn đã tràn vào từ bên ngoài cửa sổ.

Cô nhìn cửa sổ, phát hiện ra một chiếc hộp đựng giày dưới một chiếc bàn nhỏ cạnh bệ cửa sổ.

Cái nắp mở một nửa, hình như là sau khi chủ nhân mở ra còn chưa kịp dùng thử đã bị việc gấp nên phải vội vàng đóng lại.

Thẩm Sơ tò mò, đi tới lôi hộp giày mở ra, bên trong là một đôi giày cao gót nhọn bằng da lộn màu đỏ hồng.

Có thể khiến cái màu sắc này đẹp như vậy thật không dễ dàng, Thẩm Sơ đã thích ngay sau khi nhìn thấy nó, cô nhìn cửa ở phía sau, lấy giày ra tới cái gương trước cửa sổ đi vào chân.

Giày có hơi to so với cô, nhưng mà đứng im thì cũng không sao cả.

Làn da cô gái rất trắng, đi đôi giày sáng màu thì càng trắng hơn, ánh mặt trời vừa chiếu vào làn da giống như tỏa ra một vầng sáng.

Cô gái đang mặc một chiếc váy ngủ, cơ thể lộ ra đường cong tuyệt mỹ dưới ánh sáng, đến cả hình dạng đầu ѵú cũng rõ ràng có thể thấy được, Hứa Phóng vừa mở cửa đã nhìn thấy được cảnh tượng mê người như vậy.

Cơ thể phát dục trưởng thành cùng với đôi giày cao gót tượng trưng cho sự thành thục, gần như là trong nháy mắt, côn thịt của Hứa Phóng ở trong đũng quần cứng ngay lập tức.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ