Chương 95: Rối rắm ( H nhẹ )

626 8 0
                                    

Hứa Phóng nhíu mày, "Sao lại bị thương như vậy? Không phải là ngày nào cũng chạm vào nó chứ? "

Một ngày sờ một lần có thể gọi là để thỏa mãn, nhưng Thẩm Sơ sau khi nếm qua tinh dịch cơn nghiện cũng lớn hơn, xuống tay càng ngày càng không biết nặng nhẹ, cho nên mới có thể bị thương.

Bất quá, cô liên tục sờ bảy ngày, hạt đậu nhỏ sưng một chút cũng là bình thường, Hứa Phóng nghĩ.

Nghĩ như vậy Hứa Phóng càng thêm áy náy, đến phòng vệ sinh rửa dương ѵật xong liền đưa đến bên miệng cô gái cho cô hút.

Hương vị đã lâu không gặp thuộc về Hứa Phóng đã kích thích thần kinh của cô gái, lúc chạm vào quy đầu, trong đầu thoáng cái hiện ra cảm giác thoả mãn lúc ăn gậy thịt của anh, cô không khỏi há to miệng ngồi dậy ngậm mút.

Hứa Phóng thấy cô ăn gấp, càng thêm đau lòng, cũng không đành lòng, rất nhanh đem tinh hoa đậm đặc tích góp suốt một tuần phóng thích cho cô gái.

Một màn này vừa vặn bị Hứa Hành lên lầu tìm Thẩm Sơ nhìn thấy, mặt hắn không chút thay đổi, chỉ có nắm đấm dưới ống tay áo đang buông xuống để lộ cảm xúc chân thật của hắn.

Phương Cẩm đi phía sau hắn mấy bước đuổi kịp, đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh Thẩm Sơ ngậm dương ѵật của Hứa Phóng hút lấy hút để, cô thoáng cái liền đỏ mặt, sau đó kéo Hứa Hành trở về phòng.

"Em vừa đi rót một ly nước, nhìn thấy anh lên lầu nhanh như chớp, may mắn không bị bọn họ nhìn thấy."

Phương Cẩm còn đang vì cảnh tượng kia mà đỏ mặt, tim đập nhanh: "Anh nói xem A Phóng cũng thật quá nóng lòng, như thế nào một lát cũng nhịn không được, trở về liền bắt Thẩm Sơ... cái đó... cũng thật là làm khó Thẩm Sơ. "

Phương Cẩm đột nhiên "Ai" một tiếng, "Anh nói xem A Phóng có phải vì dục vọng quá mạnh hay không, cho nên mới tìm Thẩm Sơ cùng Bành Vân Vân nhỉ?"

Cô tự mình suy đoán, không chú ý tới biểu tình của người chồng đang đứng bên cạnh đã sớm không thích hợp.

Hắn đương nhiên biết nguyên nhân Hứa Phóng vừa trở về liền cho cô ăn dương vật, nó đang đút tinh dịch cho cô ăn.

Nếu A Phóng trở về muộn thêm vài ngày nữa, hoặc là, anh lựa chọn Bành Vân Vân, vĩnh viễn không cần trở về tìm Thẩm Sơ thì tốt rồi, Hứa Hành có chút vô đạo đức suy nghĩ.

Nhưng trở về chính là trở về, đây là sự thật không cách nào thay đổi, Hứa Hành cũng đồng ý với Thẩm Sơ sẽ giữ bí mật chuyện giữa bọn họ, mặc dù rất khó chịu đối với Hứa Phóng, hắn cũng phải đem cảm xúc đè nén ở đáy lòng.

Phương Cẩm đụng vào chồng mình, "Ai, anh nói một câu đi. "

"Nói cái gì vậy?"

"A Phóng có phải là phương diện kia ham muốn rừng rực hay không, mới muốn tìm hai người? "

"Anh làm sao mà biết được." Hứa Hành không kiên nhẫn nói, lúc này hắn ta không muốn nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến Hứa Phóng và Thẩm Sơ, mặc quần áo lấy cớ đi làm, đợi đến khi hắn ta trở về, trong nhà đã sớm không còn bóng dáng hai người kia, phòng khách cũng bị Phương Cẩm bảo dì giúp việc tới thu dọn, hoàn toàn không còn dấu vết của Thẩm Sơ.

Bảy ngày cùng Thẩm Sơ ở chung một chỗ giống như chỉ là một giấc mộng của hắn, từ đầu đến cuối đều không chân thật.

Hứa Phóng vội vàng đưa Thẩm Sơ trở về như vậy là bởi vì hai ngày nữa là đến ngày Thẩm Sơ khai giảng, dù sao cũng phải dành hai ngày để điều chỉnh nhịp sống.

Những ngày kế tiếp cũng không có gì thay đổi quá lớn so với thường ngày, biến hóa duy nhất chính là, số lần Bành Vân Vân trở về ngày càng ít hơn, Hứa Phóng gần như là định cư bên phía Thẩm Sơ, ngay cả quần áo hàng ngày cũng mang đến bên kia.

Những người bạn bè không phải chưa từng khuyên nhủ Bành Vân Vân, nói cô ta nếu còn không trở về Hứa Phóng ở bên kia nuôi tiểu tam cô ta cũng không biết, nhưng Bành Vân Vân chính là không đủ sức mạnh để trở về.

Không biết có phải vì hai người thiếu quan hệ tình dục  hay không, cô ta luôn cảm thấy sự gần gũi giữa bọn họ ngày càng ít đi, nhiệt tình cũng giảm bớt.

Sau đó có bạn bè khuyên cô ta, không còn tình cảm mãnh liệt nữa, thì nên dứt khoát chia tay đi.

Nhưng Bành Vân Vân lại luyến tiếc, cô ta đã chia tay một lần, chính là bởi vì sau khi chia tay quả thật không tìm được người đàn ông nào tốt hơn Hứa Phóng, anh ấy là người đàn ông thích hợp kết hôn nhất, cho nên cô ta mới không nỡ.

Bạn bè khuyên cô ta buông tay, nếu không thì từ bỏ sự nghiệp, trở về cơ quan trong thị trấn làm việc, yêu xa thực sự rất khó có thể duy trì tình cảm.

Nhưng Bành Vân Vân cũng không muốn trở về, dù sao tiền đồ của cô ta ở thành phố B đang rất sáng lạng.

Bành Vân Vân rơi vào trạng thái rối rắm.

Lăn qua lộn lại một đêm, Bành Vân Vân quyết định ích kỷ một chút, cô ta không muốn trở về, Hứa Phóng có thể vì cô ta mà đến đây nha, vì sao nhất định phải vì đàn ông mà buông bỏ sự nghiệp, không thể để đàn ông vì phụ nữ mà buông bỏ sao?

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ