Chương 115: Nuôi mèo

270 7 0
                                    

Hiển nhiên Thẩm Sơ sẽ không để ý đến chuyện này, thứ của Hứa Phóng là liều thuốc tốt nhất để cô giải toả cơn nghiện của mình.

Dĩ nhiên người đàn ông này cũng tùy theo cô, cho nên một ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ ngày mồng một tháng năm, anh dùng hết kỹ năng toàn thân, đút Thẩm Sơ hài lòng, anh cho là mình sắp mệt lả, nhưng không ngờ mọi chuyện lại vô ích, trái lại trạng thái tinh thần lại khá tốt.

Đưa Thẩm Sơ đi học xong, anh vẫn còn chút thời gian, nhân lúc chút thời gian đó, Hứa Phóng lái xe đến cửa hàng thú cưng ở thành phố A, anh vừa đến nơi thì đúng lúc mở cửa.

Khi bước ra từ cửa hàng thú cưng, người đàn ông đã cầm trên tay một chiếc lồng mèo.

Hứa Phóng rất bình tĩnh xách lồng mèo vào đồn cảnh sát, cô gái nhỏ trong đồn nhìn nó, kết luận rất chắc chắn, "Nhất định là bạn gái muốn mua."

Hứa Phóng không hề do dự "ừ" một tiếng, để lồng mèo ở trên bàn.

Dương Khải Minh thuận miệng hỏi, "Không phải là Vân Vân không thích nuôi động vật ở nhà sao?"

Hứa Phóng lại "ừ" một tiếng.

"Vậy tại sao anh lại mua nó?"

Hứa Phóng không trả lời, không khí dừng lại mấy giây, Dương Khải Minh mới chậm chạp kịp phản ứng.

Đợi bị Hứa Phóng kêu ra ngoài, ba cô gái nhỏ vội vàng muốn tám chuyện vậy quanh Dương Khải Minh, "Dương ca, Phóng ca anh ấy với...Chia tay rồi sao?"

Cô gái nhỏ mịt mờ giấu tên "Bành Vân Vân".

Tin tức của Dương Khải Minh hiển nhiên là lạc hậu, "Tôi nhớ đã quay lại rồi."

Nhóm các cô gái nhỏ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "Cái gì ", sau đó nhiều lời chắp vá lịch sử yêu đương của Hứa Phóng.

"Hoá ra là đã chia tay, chẳng trách khoảng thời gian trước trạng thái của anh ấy có gì đó không đúng."

"Tôi nhớ năm ngoái nên sắp kết hôn, không biết nói thế nào mà lại chia tay, còn tìm một người bạn gái mới?"

"Không thể nào, trông Phóng ca không giống người đàn ông tồi."

"Ây da, loại chuyện tình cảm này ai có thể nói chính xác."

"Hừ, tôi cảm thấy đúng là người đàn ông tồi." Một cô gái nhỏ nhắn trong số đó bất bình giùm Bành Vân Vân...

Dương Khải Minh thoát khỏi sự bàn tán của các cô gái nhỏ và đi ra ngoài, anh ta vội vàng gửi tin nhắn cho bạn gái để xác minh.

Ai lại có thể gióng trống khua chiêng tuyên dương chuyện chia tay này ra ngoài, hơn nữa Bành Vân Vân lại nhận được lợi ích từ Hứa Phóng, chuẩn bị ra nước ngoài thi đấu, nên đương nhiên sẽ không đăng những câu nói buồn sau khi chia tay trong vòng bạn bè, huống chi Vương Nhược Vũ vẫn chưa phải là bạn thân mà Bành Vân Vân có thể thổ lộ tình cảm, nên không biết rằng cô đã chia tay, cho nên cô ta cũng khiếp sợ giống Dương Khải Minh.

Nhưng người đàn ông, không có cảm tính giống như phụ nữ, đối với tin tức Hứa Phóng đổi bạn gái, Dương Khải Minh có thể chấp nhận nhanh chóng, sau khi tan làm anh ta còn hỏi Hứa Phóng một câu, "Sao không dẫn ra ngoài để đám anh em chúng ta quen biết một chút?"

"Qua một khoảng thời gian ngắn nữa đi, bây giờ vẫn không quá thuận lợi." Hứa Phóng cầm lồng mèo rời đi.

Anh vội vội vàng rời đi để khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ.

Giờ tan làm vào buổi trưa trùng với giờ tan học, vì tiết kiệm thời gian, bình thường đều là Thẩm Sơ tự đón xe trở về, cho nên Hứa Phóng trực tiếp đưa mèo về nhà.

Hứa Phóng trở về khá sớm, anh gọi đồ ăn ở bên ngoài trước, sau đó lấy con mèo con lông dài màu vàng ra ngoài.

Con mèo nhỏ, vẫn chưa lớn bằng lòng bàn tay, anh tỉ mỉ nâng con mèo con lên, "Cũng không biết em ấy có thích màu này hay không ..."

Người đàn ông không có năng lực thẩm mỹ đối với mèo, tuân theo đắt liền là nguyên tắc tốt nhất, anh chọn con mèo con đắt nhất ở trong ổ.

May mà mèo con này cũng không chịu thua kém, rất xứng đáng với số tiền mà anh bỏ ra, lần đầu tiên nhìn thấy cô, nó lập tức tâng bốc cọ cọ "Meo meo, meo meo".

Thẩm Sơ ôm mèo dùng đôi mắt lấp lánh nhào tới trên người người đàn ông, " Phóng ca, anh thật tốt với em."

Nói xong, để tỏ lòng thành ý của mình, Thẩm Sơ đã hôn lên hai má người đàn ông một nụ hôn vang dội.

Phản ứng của cô gái, Hứa Phóng rất hưởng thụ, anh chỉ thích mua đồ cho người phụ nữ của mình, sau đó nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô.

Tay anh khoác lên vai cô, ôm cô vào lòng và xem cô chơi đùa với mèo con, giống như một nhà ba người, "Em đặt tên cho nó đi."

Thẩm Sơ nhấc đuôi mèo lên, "Ây da, không có trứng, xem ra là bé gái."

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ