Chương 67: Không thoải mái

493 10 0
                                    

Editor: Dĩm

Tay Bành Vân Vân quơ quơ trước đôi mắt không có tiêu cự của Hứa Phóng, Hứa Phóng hoàn hồn.

"Hả?"

"Em nói là, anh nên đi tắm đi kìa."

"À, ừ." Mắt Hứa Phóng nhìn điện thoại di động, Thẩm Sơ vẫn chưa gửi lại tin nhắn cho anh.

Trong lòng của người đàn ông đang có tâm sự cho nên tắm rửa rất nhanh, vài phút đã đi ra, vừa vào phòng đã cầm di động lên, màn hình vừa mới sáng lên đã sốt ruột muốn nhìn tin nhắn trả lời.

Còn chưa click mở WeChat, Bành Vân Vân đã ôm lấy anh từ phía sau.

Cơ thể Hứa Phóng cứng đờ, ấn tắt màn hình.

Bành Vân Vân lấy điện thoại từ trong tay của anh ra, bò lên người anh.

"Em đang ở đây mà anh lại muốn nghịch điện thoại à?"

Hứa Phóng ngẩn ra vài giây, mới cười, "Không thể nào."

Bành Vân Vân liền cười cúi xuống hôn, đốt lửa ở trên cơ thể của người đàn ông.

Chỗ nên hôn cũng hôn, chỗ nên cọ cũng cọ nhưng cây hàng bên dưới kia vẫn cứ không cứng không mềm.

Nói nó không cứng thì thật ra nó cũng có cứng, chỉ là chưa đủ độ cứng để cắm vào.

Dư quan người đàn ông vẫn cứ đang ngó cái di động, trong lòng đều là nghĩ tới Thẩm Sơ có nhắn tin trả lời mình hay chưa, có phải vẫn còn đang ăn cơm cùng Hứa Hành hay không, trong lòng vẫn có quá nhiều tâm sự cho nên làm anh không tập trung vào chuyện làm tình.

Thêm thói quen đã được Thẩm Sơ hầu hạ bằng cơ thể, kỹ thuật của Bành Vân Vân nào so sánh được với cô, côn thịt không cương cứng nổi cũng rất bình thường.

Bành Vân Vân không kiên nhẫn cầm côn thịt sóc vài cái, làm đau cả côn thịt, vốn dĩ côn thịt đã có chút cứng mà bị cô ta chơi như vậy một hồi đã hoàn toàn mềm xuống.

Cô ta nhíu mày, phát ra âm thanh "chậc" nho nhỏ, "Sao không cứng lên vậy."

Hứa Phóng nhận ra được giọng ghét bỏ của cô ta nên cũng rất không vui, cái gì mà nói anh không cứng, giữa trưa Thẩm Sơ chỉ sờ soạng một chút đã làm côn thịt cứng ngắc rồi.

Cùng là một cái côn thịt làm gì có đạo lý Thẩm Sơ chạm vào thì cứng, còn cô ta chạm vào lại không cứng.

Thái độ của Bành Vân Vân đã làm người đàn ông hoài niệm sự tốt đẹp của cô gái.

"Chê mềm thì thôi không làm." Giọng Hứa Phóng lạnh lùng.

Vừa lúc còn có thể để tinh dịch đậm đặc một chút cho Thẩm Sơ, sáng mai tới đút cho cô ăn, anh tức giận mà nghĩ.

Thái độ của người đàn ông làm sắc mặt của Bành Vân Vân vừa đỏ vừa trắng, cô ta nắm chặt tay nhịn hỏa khí ở trong lòng xuống.

Cô ta tự nói với bản thân ở trong lòng, mới quay lại thôi, không thể tùy hứng như vậy.

Sau khi chia tay với Hứa Phóng hai tháng, bạn tốt cũng không phải không giới thiệu đàn ông cho cô ta, cô ta cũng đã tiếp xúc với mấy người, có người có tiền nhưng mà không đẹp trai như Hứa Phóng, người đủ đẹp trai đủ lãng mạn thì lại không có chí tiến thủ, tiền của cũng không nhiều như của Hứa Phóng, tiếp xúc tới tiếp xúc đi vẫn cứ cảm thấy Hứa Phóng tốt nhất, cũng là người thích hợp nhất với mình.

Cho nên ở dưới sự cổ vũ của bạn tốt cô ta mới lấy cớ thu dọn đồ đạc trở về để thử Hứa Phóng.

Tất nhiên, mục đích của cô ta đã đạt được, đối với chuyện không dễ dàng gì mới quay lại được thì Bành Vân Vân không thể dễ dàng làm ẩu.

Nhưng cô ta cũng không muốn mình hèn mọn như vậy, cô ta có cốt khí riêng của mình, cô ta sẽ không đê tiện cầu anh thao mình.

Cô ta bò xuống khỏi người đàn ông, đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại.

"Hôm nay đi dạo cả một ngày rồi chắc cơ thể cũng đã mệt mỏi rồi, là do em suy nghĩ không chu toàn, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đi."

Bành Vân Vân chịu lui bước, Hứa Phóng cũng cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình cũng hơi quá mức, giọng anh mềm mỏng hơn nói, "Ừ, đêm nay ngủ sớm một chút."

Nói xong tắt đèn, đôi mắt cũng nhắm lại.

Hai người cùng giường chung gối đều nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại có muôn vàn suy nghĩ.

Hứa Phóng nhớ mong tin nhắn trả lời của Thẩm Sơ, anh nhắm hai mắt giả bộ ngủ, định chờ tới khi Bành Vân Vân ngủ rồi sẽ xem tin nhắn, không nghĩ chờ một lúc thì mình lại là người ngủ trước.

Bành Vân Vân nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của bạn trai thì mở mắt ra, một tay chống đầu lẳng lặng nhìn sườn mặt nghiêng của Hứa Phóng.

Trước đêm nay cô ta vẫn luôn kiên định Hứa Phóng là người thích hợp nhất của mình, nhưng sau đêm nay, ý tưởng vốn dĩ kiên định lại dao động.

Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve hình dáng gương mặt của người đàn ông, miêu tả từng chút một, dần dần ý tưởng đang dao động kiên định trở lại.

Tám năm, sao cô ta bỏ được......

Có thể là do sau khi chia tay đều cần thời gian để thích ứng lần nữa, Bành Vân Vân tìm cớ cho người đàn ông, cũng cho chính mình.

Lại ở chung rồi nhìn xem, cô ta tin tưởng bọn họ rồi sẽ một lần nữa sẽ dễ dàng hoà hợp trở lại, tối nay anh còn đưa mình tới ăn cơm cùng với người nhà cơ mà.

Muôn vàn suy nghĩ của người phụ nữ đều là người đàn ông, nhưng trong mộng của người đàn ông lại hình bóng của một cô gái khác.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ