Chương 86: Cặp vú to của cô gái ( H )

648 7 0
                                    

Bành Vân Vân quấn tóc lên, mặc áo ngủ lông xù, trong tay cầm một cái áo khoác, đi tới trước mặt Thẩm Sơ, đem áo khoác đưa cho cô.

"Cái này sạch sẽ hơn, cái đó anh Phóng mặc đi nướng thịt cả ngày, mặc không thoải mái."

Thẩm Sơ nhận áo khoác, cô nhìn một chút, áo khoác là dáng ngắn, căn bản không che được mông, cô không lập tức thay, mà ôm quần áo nói, "Cảm ơn Vân Vân tỷ, lát nữa em tắm rửa rồi thay."

"Không sao, bây giờ thay để đem quần áo anh Phóng bỏ vào máy giặt giặt sạch sẽ, sấy một chút là khô. "

Thẩm Sơ không khỏi co chặt âm phụ, ý đồ thu nhỏ nó lại không muốn để lộ ra vết nứt.

Nhưng âm phụ lại đầy đặn như vậy, dù có co lại thế nào, cũng không có khả năng nhỏ đến mức có thể thu vào trong khe hở, Thẩm Sơ chỉ có thể kiên trì không nhúc nhích, né tránh tầm mắt Bành Vân Vân.

Hứa Phóng lập tức che chở cho cô nói: "Ngày mai trở về tắm cũng được, để cho cô ấy mặc đi."

Nói xong xua tay với Thẩm Sơ, bảo cô đi tắm rửa trước.

Thẩm Sơ lập tức kẹp chặt âm đạo, cũng không dám đi nhanh, chậm rãi đi lên lầu, vừa qua góc, lập tức không chịu nổi, tay đặt ở giữa chân, âm đạo thả lỏng, anh đào lần lượt trượt xuống lòng bàn tay.

Cô giơ lòng bàn tay lên cao, nhìn anh đào rơi ra từ trong huyệt dưới ánh đèn ngược lại với ánh nước, như lóe lên một tiếng phách lối tuyên bố anh đào này được ngâm qua dâm thuỷ của người khác.

Mặt Thẩm Sơ mất tự nhiên mà đỏ lên, giống như kẻ trộm bỏ anh đào vào túi, bước nhanh trở về phòng.

Dưới lầu, Bành Vân Vân đang giận dỗi Hứa Phóng, "Anh cứ muốn cô ấy mặc quần áo của anh lắc qua lắc lại như vậy phải không? Anh đã bao giờ nghĩ về cảm xúc của em chưa? "

"Cô ấy còn nhỏ, em ghen với cô ấy làm gì?"

"Nhỏ? Ngực lớn hơn em, vậy là còn nhỏ ư?" Bành Vân Vân buột miệng nói ra, Hứa Phóng giật mình.

Anh không nghĩ tới Bành Vân Vân sẽ nói ra những lời này, đồng thời trong đầu hiện lên hình ảnh người con gái lắc lư, quả thật so với cô ta còn lớn hơn, cho nên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Bành Vân Vân thấy bạn trai ngơ ngác, vẻ mặt phẫn nộ, chẳng lẽ hắn đang tưởng tượng vú sữa của Thẩm Sơ?!

Cô ta vỗ mạnh vào cánh tay người đàn ông, sau đó tức giận rời đi.

Đối với sự tức giận của bạn gái, Hứa Phóng cũng không áy náy và khẩn trương như trước, trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến bốn quả anh đào được nhét vào huyệt cô gái kia, đáng tiếc không tiện đi tìm cô gái đòi lại

Bành Vân Vân và Hứa Phóng chiến tranh lạnh một đêm, ngày hôm sau cũng không chịu tha thứ cho anh.

Khi người đàn ông đề nghị trở về cục cảnh sát, Bành Vân Vân từ chối trở về cùng anh, cho nên Hứa Phóng một mình mang Thẩm Sơ đánh trở về.

Hứa Phóng không trở về cục cảnh sát như lời anh nói, mà là tìm người thay ca, sau đó trực tiếp lái xe về nhà cha mẹ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tết nguyên tiêu, còn có thể kịp thời mang Thẩm Sơ trở về ăn một bữa bánh trôi nước.

Gia đình Hứa Hành vốn định trở về thành phố A vào ngày hôm này, vì em trai đến mà ở lại nhà bố mẹ thêm một đêm nữa.

Hứa Hành và Phương Cẩm trải qua mấy lần trước, đối với sự xuất hiện của Thẩm Sơ đã không còn cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại, ngay cả Phương Cẩm luôn luôn chán ghét Thẩm Sơ, ánh mắt nhìn về phía cô còn có thêm một tia đồng tình.

Lúc đó lần đầu tiên Hứa Hành đưa Thẩm Sơ về, nói với Phương Cẩm hành vi tồi của em trai, chân đạp hai chiếc thuyền, đồng thời kể rằng cô gái đáng thương Thẩm Sơ không biết chuyện, cho nên Phương Cẩm thoáng cái liền thay đổi thái độ đối với Thẩm Sơ.

Đương nhiên, Hứa Hành là người tiếp xúc với con gái nhiều hơn, càng cảm thông cho cô hơn.

Cho nên đêm đó, khi Hứa Phóng ngay cả bánh trôi cũng chưa ăn được liền nhận được nhiệm vụ khẩn cấp truy nã liên thành phố, dự kiến sẽ đi ra ngoài mấy ngày, đem Thẩm Sơ giao phó cho hắn chăm sóc vài ngày, Hứa Hành không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Nhà hắn là biệt thự, phòng rất nhiều, thêm một Thẩm Sơ cũng không hề chật chội.

Phương Cẩm cũng không có ý kiến gì, cô thậm chí còn muốn thừa dịp mấy ngày cô gái đến khuyên cô ấy chia tay.

Cho nên ngày hôm sau, Thẩm Sơ ngồi lên xe Hứa Hành, cùng cả nhà hắn đi đến thành phố A.

Phương Cẩm bởi vì mang thai không tiện ngồi ghế phụ, vị trí ghế lái phụ liền để cho Thẩm Sơ ngồi.

Thẩm Sơ ở trên xe không thích mặc quá nhiều quần áo, cô cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo len bó sát màu đen mỏng manh, sau khi thắt dây an toàn, dây an toàn thắt chặt hai bầu sữa lớn càng thêm nổi bật.

Phương Cẩm ngồi ở vị trí phía sau ghế lái phụ, không nhìn thấy tình cảnh này của Thẩm Sơ, cho nên cảnh đẹp này chỉ có Hứa Hành nhìn thấy.

Nhưng Hứa Hành chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt mất tự nhiên dời tầm mắt.

Hành động quân tử, không có nghĩa trong lòng cũng là quân tử, trên đường Hứa Hành lái xe, hình ảnh hai bầu sữa lớn tràn ngập trong đầu không thể xua đi được.

Không giống với người vợ đang mang thai, lại có hình dạng đẹp hơn so với vợ hắn.

Hứa Hành vì người vợ mang thai mà kìm nén dục vọng từ lâu, trong đầu không khống chế được hiện lên hình ảnh của cô gái mà hắn thấy trước đó, hắn có chút hâm mộ Hứa Phóng vì có thể hưởng thụ thân thể tốt như vậy.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ